Tình tri kỷ

Trời tháng Tư nắng như đổ lửa, lòng Bá Nha đâm ra đổ quạu. Không quạu sao được khi chiều qua nàng cho leo cây. Gọi điện thoại không thèm bắt máy. Nhắn tin không thèm trả lời. Hừ, ngoài trời đã nóng mà trong lòng lại nóng hơn.

Bá Nha cáu kỉnh bật máy tính lên để làm cho xong việc, miệng lầm bầm chửi rủa trời đất: Trời ơi, nóng thế này mà phải làm việc nữa hả Trời!

Thiên bất dung gian, Bá Nha mới kêu trời xong, mở file Excel ra để làm cho xong cái bảng tính, thì thấy màn hình Excel bỗng trở nên lạ hoắc, không giống với bình thường nữa. Đầu óc rối tung lên, Bá Nha chỉnh tới chỉnh lui, càng chỉnh càng thấy quái gở. Đâu rồi dòng công thức? Đâu rồi tiêu đề dòng, tiêu đề cột...? Menu, toolbar cũng đâu mất tiêu. Làm sao làm việc đây hở Trời?

Lửa giận bừng bừng, Bá Nha nhấc ngay điện thoại gọi đến Trung tâm bảo hành, nói như hét: Mấy anh bán cho tôi cái máy tính dỏm quá! Bây giờ nó hư rồi, không chạy được. Đề nghị cho người đến kiểm tra ngay, nếu không tôi đem trả máy, đòi tiền lại! Hừ, hừ...
...


Trời tháng Tư nắng như đổ lửa, và Tử Kỳ đang nổi sùng. Không sùng sao được khi chiều qua tình cờ bắt gặp nàng đang đi chơi với thằng khác. Âu yếm vô cùng! Hừ, đã sùng mà lại gặp trời nắng, lại phải đi làm nữa chứ.

Điện thoại reng, sếp nghe máy và ra lệnh cho Tử Kỳ phải đi bảo hành. Tử Kỳ nghe xong, vừa nhăn vừa mếu, nói: Sếp ơi, cái này là lỗi phần mềm, lỗi do người sử dụng chứ đâu phải lỗi phần cứng do máy của mình bán. Theo quy định, mình đâu có phải bảo hành. Trời nắng quá, sếp cho em nghỉ một chút đi sếp!

Sếp gằn giọng, bảo: Biết vậy, nhưng khách hàng là Thượng đế, chú mày phải phục vụ khách hàng cho tốt để giữ uy tín của công ty!

Tử Kỳ uể oải vâng lệnh, xách xe lên đường, vừa đi vừa than trời than đất.
...

Tử Kỳ đến nhà Bá Nha. Nha nhìn Kỳ khinh bạc, hất mặt, nói: Đó, ông coi đi. Máy gì mà ba trợn quá, chạy tầm bậy tầm bạ... Kỳ lườm Nha, xỉa xói: Hừ, để coi, máy hư hay... người hư?

Đôi bên nhìn nhau như hai kẻ tử thù. Hai thùng thuốc súng chực chờ nổ.

Bỗng Tử Kỳ phát hiện ra sự việc chẳng có gì là ghê gớm. Chẳng qua người sử dụng đã vào phần Option để chỉnh bậy bạ khiến cho chương trình Excel có vẻ khác lạ, bây giờ chỉ cần vào Option chỉnh lại khoảng 2 phút là xong. Tử Kỳ ngồi xuống và bắt đầu chỉnh.

Cùng lúc đó, Bá Nha cũng phát hiện ra nguyên nhân của sự bất thường. Té ra tối qua sau khi bị cho leo cây, Bá Nha giận quá ngồi vào máy chỉnh lung tung khiến cho nó trở nên không bình thường.Còn bây giờ, do giận quá hóa... ngu nên không biết đường chỉnh lại.

Bá Nha ngồi xuống cạnh Tử Kỳ, nói: Xin lỗi ông nha, tối qua tôi quậy quá nên nó lung tung. Cái vụ này tôi cũng biết chỉnh đấy, chẳng qua giận quá nên...

Tử Kỳ cũng dịu xuống, hỏi: Mắc gì mà ông quậy quá vậy? Mắc gì giận tới... ngu như vậy? Hay bị... bồ đá?

Bá Nha kêu lên: Ôi, sao mà ông nói thấu tâm can tôi như vậy. Đúng là chiều hôm qua tôi bị cho leo cây ông ơi!

Tử Kỳ cũng kêu lên: Thành thật xin lỗi ông vì khi nãy hơi nặng lời. Tôi cũng như ông, hôm qua tôi bị “sang ngang” nên bữa nay nổi cộc...
...

Thế rồi hai chàng thất tình rủ nhau ra quán cà phê tỉ tê tâm sự. Máy tính không cần sửa nữa, bởi vì có hư gì đâu mà sửa.

Bá Nha – Tử Kỳ trở thành đôi bạn tri kỷ - tri âm từ đó.
___
eChip 04/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét