Giấc mơ nhất thế giới

Tui là sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm. Dù đang thất nghiệp, nhưng như bao đứa sinh viên khác, tui có ước mơ cháy bỏng là xây dựng được một sự nghiệp phi thường. Tui sẽ tạo ra những sản phẩm thật tuyệt vời, thật xuất sắc. Sản phẩm gì thì chưa biết, xuất sắc như thế nào thì lại càng chưa hình dung ra, nhưng đó sẽ là sản phẩm xuất sắc nhất nước, và hơn thế nữa: xuất sắc nhất thế giới!

Ngày qua ngày, tui ăn mì gói hoặc gặm bánh mì chờ thời, lướt web đọc thông tin, mong đến một ngày mình sẽ nhất thế giới. 

Rồi một hôm tui đọc được thông tin một công ty Việt Nam tuyên bố: sắp cho ra mắt smartphone đẹp nhất thế giới. Tui tê tái cả người luôn, vừa mừng vừa tủi. Mừng vì Việt Nam mình hay quá, giỏi quá, làm được cả smartphone đẹp nhất thế giới, đi sau mà về trước những tên tuổi lẫy lừng trong lĩnh vực này như Apple, Samsung luôn. Tủi vì người khác làm được điều này chứ không phải là mình.


Rồi không chỉ trong lãnh vực kỹ thuật, tui thấy đâu đâu người ta cũng làm ra những thứ nhất thế giới. Tô hủ tiếu bự nhất thế giới, cái bánh chưng to đùng nhất thế giới... (họ thì nói là nhất Việt Nam thôi, nhưng đã nhất Việt Nam thì đương nhiên là nhất thế giới rồi, vì ngoài Việt Nam ra thì thế giới đâu có ai... làm chuyện khùng vậy!)



Trằn trọc suốt buổi với nỗi niềm GATO, cơn đói nổi lên và tui lết dậy lò mò đi mua bánh mì gặm cho qua bữa.

Trong ánh chiều chạng vạng, tui thấy bà chị đứng bán ở xe bánh mì đầu ngõ có đeo một dải băng đỏ chéo ngang ngực, trên đó có chữ: “Nhất thế giới”. Tui trố mắt nhìn chị, dải băng này đeo như kiểu các hoa hậu vừa đăng quang. Hổng lẽ bà chị bán bánh mì này mới đoạt vương miện hoa hậu thế giới? Không, không thể nào! Chị ta tuy không xấu, nhưng còn xa lắm mới tới tầm hot girl, lấy tư cách gì làm… hoa hậu thế giới? À, hay là chị ta vừa đoạt giải quán quân Master Chef, trở thành đầu bếp xuất sắc nhất thế giới, mình ít coi TV nên không biết?


Tui rụt rè hỏi chị: Chị ơi, cái này là cái gì vậy chị? Cái Nhất thế giới đó!

Chị ta cười hì hì, hỏi lại tôi: Bộ chú em hổng biết thiệt hả? Lạc hậu quá dzậy!

Tui đáp: Dạ hông, hổng biết nên em mới hỏi chị.

Chị bán bánh mì dõng dạc nói:

  • Mới đây, tạp chí Huffington Post đã đưa ra danh sách 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó xếp hạng nhất là bánh mì Việt Nam. Còn trước đó ít lâu trên BBC đã khẳng định rằng bánh mình Việt Nam là ngon nhất trên đời. Chị đây đang bán thứ thức ăn ngon nhất thế giới cho nên chị đeo dải băng Nhất thế giới để tự hào đó mà!
Tui sững sờ trước một chân lý quá đơn giản và hiển nhiên như vậy. Chị bán bánh mì hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhất thế giới mà chị ấy đang mang. Và tui, tui cũng sẽ dễ dàng có được danh hiệu nhất thế giới nếu…

Tui vội trả tiền mua bánh mì, cầm ổ bánh ra đứng giữa đường giang hai tay ra hét to:
  • Ta là nhất thế giới! Bởi vì ta đang gặm bánh mì là thứ thức ăn ngon nhất thế giới!
Hai Ẩu
eChip M! 489 - 04/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét