Lưu bút ngày xanh

Cái mà ông Tèo già đang giở ra coi là một thứ rất xa lạ với bọn trẻ hiện giờ. Nó gọi là “lưu bút”. Hồi còn đi học, mỗi khi hè về, nhất là những năm cuối cấp thì cậu học trò Tèo lại hí hoáy làm lưu bút ngày xanh. Đó là một cuốn sổ, lớn nhỏ, đẹp xấu tùy túi tiền của Tèo lúc đó. Rồi Tèo chuyền tay cho các bạn học cùng lớp, mỗi người ghi vô đó những dòng tâm sự để làm kỷ niệm thời học sinh.


Có đứa viết rất là văn hoa bay bướm, có đứa viết… dở như hạch. Có hề chi, như vậy Tèo mới nhớ được hồi xưa đứa đó học văn dở ẹc chớ. Có đứa học văn dở mà bày đặt làm thơ, đọc lên cứ nghe như tiếng vịt kêu ngoài ruộng. Hoa tay xấu hay đẹp không cần biết, đứa nào cũng vẽ vô đó đủ thứ hình chim cò hoa lá (bản thân Tèo vẽ vô cuốn lưu bút của mình cũng xấu như ma!). Một số con nhỏ còn ép hoa khô vô nữa chớ! Và hình, mỗi đứa đều dán vô trang dành cho mình một tấm hình cho Tèo nhớ cái bản mặt của mình.


Ông Tèo già nhớ lại, hồi đó nội cái chuyện đưa đứa nào viết trước, đứa nào viết sau trong cuốn sổ cũng là cả một vấn đề cần suy nghĩ, vì nó thể hiện Tèo thích đứa nào hơn. Rồi lại chuyện tao viết cho mầy thì mầy cũng phải viết cho tao, không là giận. Đứa nào cũng có lưu bút hết.

Cuốn lưu bút mà ông Tèo già đang coi đã ố vàng hết rồi, hai ba chục năm rồi còn gì. Ông lật từng trang, tưởng nhớ kỷ niệm xưa, và nhẩm hát bài Lưu bút ngày xanh:

Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
Để lại chuyện buồn vuị..

Thằng Tèo con đúng là không biết ba nó đang coi cái giống gì và đang hát cái chi chi. Khi ông Tèo già giải thích, nó vẫn không chịu hiểu. Nó giơ cái smartphone ra, hỏi ba nó rằng cái này để làm chi mà phải làm lưu bút cho mất công vậy?

Cứ vô Facebook mà chơi, bạn bè với nhau trong lớp cũng là bạn trên Phây. Viết hả? Bạn bè có với nhau cả trăm cái xờ-ta-tớt, cả ngàn cái còm-men, tha hồ mà đọc. Hình thì vô thiên lủng, hình cá nhân có, hình chơi chung có, hình tự sướng cũng có luôn. Thậm chí video clip cũng có. Nhớ nhau thì sao? Đâu cần lưu bút.

Và đôi lúc nhớ nhau Phây-búc còn
Để lại chuyện buồn vuị..

Vậy đó, có Phây-búc rồi thì ai cần lưu bút?

Hu hu, thằng Tèo con nó nói đúng, ông Tèo già không cãi lại được. Cuốn lưu bút của ông chỉ còn là đồ cổ, có giá trị gì đâu?

Bỗng nhiên, ông Tèo già chợt nghĩ ra một điều. Ông lật cuốn đồ cổ của mình, tìm lại tên vài người bạn cũ đã mấy mươi năm nay không gặp, rồi thử tìm trên Facebook. Bất ngờ thay, một vài trong số đó được tìm ra trên Facebook, họ nhanh chóng nhận ra nhau và Kết bạn. Những người bạn già vui sướng hàn huyên cùng nhau qua Facebook.

Vậy là nhờ lưu bút gợi nhớ và Phây-búc giúp đỡ, tình bạn xưa được kết nối lại. Ông Tèo già vui vẻ cười với thằng Tèo con, nói rằng nếu không có lưu bút thì giờ này ông đã già rồi, đâu nhớ nổi những người bạn xưa.

Thằng Tèo con thì đang nghĩ ngợi. Mới nghỉ hè thôi mà mấy đứa bạn cà chớn, chọc giận nó, nó đã hủy kết bạn trên Facebook rồi. Có đứa thì bị block không cho chơi với nó nữa. Mấy mươi năm nữa thì sẽ ra sao đây ta?


Hai Ẩu
eChip M! 503 - 10/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét