Hồn thơ lai láng

Tui tình cờ đi lạc vô trang Facebook của một người, chẳng biết có phải nhà thơ hông mà làm thơ nhiều quá trời. Với một người quanh năm suốt tháng mới rặn ra nổi vài câu thơ và hổng dám đưa ai coi (ngoại trừ... chính mình) như tui thì phát hiện này thiệt sự gây choáng. Không choáng sao được, khi tui ngồi tỉ mẳn đếm thơ (hic, thơ mà phải đếm thì biết nhiều như thế nào rồi) thì thấy trong cùng một ngày bình quân người ấy đưa lên không dưới chục status là thơ!


Có status chỉ là bài thơ 4 câu thôi, cũng có bài rất dài, nhưng dài ngắn gì hổng biết, chỉ biết rằng mỗi ngày thả lên Facebook không dưới chục bài thơ, ngày nào cũng như ngày nấy thì đúng là chuyện tui không tưởng tượng nổi, kể cả nằm mơ!

Tui ngồi đọc tỉ mỉ từng bài (bi giờ là đọc rồi nghen, chớ hổng phải chỉ có đếm). Nó nhiều tới mức tui đọc thiệt lâu, lâu tới mức tui... mắc đái! Ý, hổng phải tui nói người ấy làm thơ hay tới mức tui... té đái đâu nghen, chẳng qua là ngồi lâu quá nín hổng nổi thôi.

Vô toilet tui vừa đái vừa nghĩ: Trời, thằng cha này làm thơ còn nhiều hơn số lần mình đi đái nữa!

Thế rồi giữa cơn sảng khoái ấy, cái đầu kém lãng mạn của tui bỗng phọt ra 2 câu thơ để tán tụng thi hào. Hai câu đó như vầy:

Ơi người hỡi, hồn thơ lai láng
Chắc hẳn người đái cũng thành thơ

Đi đái xong, tui chép lại liền 2 câu thơ, sợ quên. Tui hổng dám còm 2 câu này vô trang Facebook của ổng, vì sợ ổng tưởng mình cạnh tranh, ổng giận. Vì vậy tui post lên đây, ai đọc được thì nhờ khen ổng dùm tui. Nghen!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét