Đừng tưởng là viết status mới khó, còn comment trên cái người ta đã viết là dễ nghen. Trước hết là phải đọc thiệt kỹ cái mà người ta post lên - có thể là bài viết, hay hình ảnh, hoặc một đường link - rồi nghiền ngẫm để hiểu ý của người ta, sau đó phải suy nghĩ kỹ càng cho nó nhuyễn nhừ cái ý của mình rồi mới còm được. Gian nan lắm chớ! Thiếu cha gì trường hợp người đưa status lên viết một đàng, mà mình xớn xác hổng chịu coi kỹ (có khi hổng chịu coi gì hết luôn ấy chứ!), giáng hạ một câu còm lãng xẹt đi một nẻo, hổng ăn nhập gì hết. Người ta chửi mình dzô dziên sướng miệng luôn!
Ngay cả khi đọc kỹ rồi cũng chưa chắc ăn. Bởi, còm cái gì bi giờ? Chê hả? Coi chừng à nghen, ăn gạch đá như chơi. Có khi người chủ trang đó thân với mình, họ chấp nhận phê bình, hổng có... chửi mình khi mình chê, nhưng những người bạn của họ trên trang đó tức khí chửi mình thì sao (trong khi mình chẳng quen biết, chẳng đụng chạm gì tới họ)? Dễ quê nhứt là khi những người không quen biết mình, chẳng biết mình có đáng tuổi cha chú nó hay không, mà trên Facebook nó cứ chửi mình như cờ-hó!
Khen cũng hông chắc ăn đâu nghen. Bởi hổng lẽ cứ còm: Hay lắm, đẹp lắm... nghe riết nó lạt hơn nước ốc, thà hổng khen còn đỡ... buồn ngủ hơn! Còn khen cho tỉ mỉ thì đâu có dễ! Hừ! Mà có khi khen đứa này, đứa kia ghét thì nó cũng chửi.
Bởi vậy, chẳng biết làm sao, tui không thèm ngó Facebook nữa, lôi sách ra đọc. Mà đọc sách thiếu nhi nghen, cho nó nhẹ đầu óc. Tui đọc Chuyện cổ Andersen. Đọc tới chuyện Câu chuyện đồ chơi trong sách của Andersen, tui thấy câu này: Chẳng khen mà cũng chẳng chê, đó là cách xử trí thông minh nhất...
Ơ-rê-ka! Vậy là biết rồi! Chẳng khen mà cũng chẳng chê, đó là cách xử trí thông minh nhất... Theo lời dạy quý báu của nhà văn Andersen, ta sẽ không còm-men gì hết, vì đó là cách xử trí thông minh nhất. Tui gấp xách lại, ngồi dậy chỏ mỏ vô Facebook. Tui không còm gì hết, chỉ bấm Thích lia lịa (chứng tỏ mình có coi Facebook của bạn). Đúng là thông minh thiệt!
Bấm Thích chán, tui nằm xuống đọc sách tiếp. Bấy giờ tui mới đọc tiếp câu của Andersen. Câu đó đầy đủ là vầy: Chẳng khen mà cũng chẳng chê, đó là cách xử trí thông minh nhất khi con người ta ngu đần.
Hic, trách ai đây? Trách Andersen viết lửng lơ, trách thằng cha xếp chữ bỏ mấy chữ cuối qua trang sau, hay trách mình đọc ẩu? Thôi thì đàng nào mình cũng mang danh Hai Ẩu rồi, giờ mang thêm tiếng ngu đần cũng có sao đâu. Chấp nhận dzậy đi, nghen!
Hai Ẩu
eChip M! 497 - 29/04/2015
eChip M! 497 - 29/04/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét