tag:blogger.com,1999:blog-44291045899597353592024-03-14T21:34:53.946+07:00Hai ẨuNơi ghi lại những điều nhảm nhí Hai Ẩu đã viết, và để nhảm nhí cùng các bạn.Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.comBlogger532125tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-86143522646355615602021-12-09T06:56:00.003+07:002021-12-09T06:56:45.626+07:00Chu du thế giới<p> <b style="color: #4c1130; font-family: arial;">1.</b></p><p><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Huyện Cái Bè (Tiền Giang) có 2 xã kề nhau là Mỹ Đức Đông và Mỹ Đức Tây. Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Mỹ Đức Tây có một cây cầu ở cây số 2017 +453. Cây cầu này mang tên cầu Mỹ Đức Tây. Cầu chỉ dài hơn 60 met, nhưng khách qua cầu vẫn kháu với nhau rằng đây là <i>cây cầu do 3 nước hợp tác xây dựng</i>. 3 nước nào? Thì đó, chẳng phải họ đặt tên cầu làm kỷ niệm sao? Đó là 3 nước <i>Mỹ, Đức và Pháp (Tây)!</i></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia9fhRgke_NC1PhdKaFfB3RBfErJAb-yi7adb1LsGMvOoUqSRRDFMWbX0FfyXuP3qYtpM7_RIovsYT8h7f_CNVvubIUmaCfKQYl5g90QOl_e5_BKcZ-xt3SuxMyBFLgVIWbSBUHmrNh7bc/s640/Cau+My+Duc+Tay.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><img border="0" data-original-height="368" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia9fhRgke_NC1PhdKaFfB3RBfErJAb-yi7adb1LsGMvOoUqSRRDFMWbX0FfyXuP3qYtpM7_RIovsYT8h7f_CNVvubIUmaCfKQYl5g90QOl_e5_BKcZ-xt3SuxMyBFLgVIWbSBUHmrNh7bc/s16000/Cau+My+Duc+Tay.jpg" /></span></a></div><p><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Cũng xung quanh 3 cái tên này, người ta thường đùa với nhau mình đã từng đi Mỹ, đi Đức, đi Tây và giải thích rằng đi Mỹ là Mỹ Tho (Tiền Giang), đi Đức là Đức Hòa (Long An) và đi Tây là Tây Ninh.</span></p><p><span style="color: #741b47; font-family: arial;"><b><span></span></b></span></p><a name='more'></a><span style="color: #741b47; font-family: arial;"><b>2.</b></span><p></p><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Tui đi tới - hoặc đi ngang qua - biển Cà Ná (đoạn nằm dọc theo quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) nhiều lần. Chụp hình lưu niệm, ai hỏi ở đâu thì tui trả lời: <i>Cà Ná đó đa! Cà Ná đa!</i> Vậy là xong, người ta tin là tui đã đi... <b><i>Canada!</i></b></span><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><b><i><br /></i></b></span></div><div><span style="font-family: arial;"><b><div class="separator" style="clear: both; color: #0b5394; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmWD_nLtaVy_O3F3wlEbyi1OoXu8uwKeNiwFHDS80-GJCMCPTT5rt4oWtSvrUGogTX8szxNaPZu6uLqeFd1HqQSLcZvjMEq0VmEW1BQGAVui0CxHl3TTRTzGkYue3l2Kypjvr9kQdp5MTk/s640/Ca+na.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmWD_nLtaVy_O3F3wlEbyi1OoXu8uwKeNiwFHDS80-GJCMCPTT5rt4oWtSvrUGogTX8szxNaPZu6uLqeFd1HqQSLcZvjMEq0VmEW1BQGAVui0CxHl3TTRTzGkYue3l2Kypjvr9kQdp5MTk/s16000/Ca+na.jpg" /></a></div><br /><span style="color: #741b47;">3.</span></b></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><b><i><br /></i></b></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Tui đi Bà Rịa, vừa tới cổng chào thì có điện thoại gọi tới: <i>Đang ở đâu đó? Đi uống cà phê hông? </i>Tui gào lên qua điện thoại: <i>Tui đi xa rồi. Đi Ba Ri-a, mới tới... Khải hoàn môn!</i></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><i><br /></i></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Bên kia lầm bầm trước khi tắt máy: <i>Ông đang đi Paris hả? Thôi chết mẹ, roaming kiểu này tốn tiền quá!</i></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><i><br /></i></span></div><div><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; color: #0b5394; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxiR-rwdE9-vrR-eGH00PBghK50jn8xcgAHwTW_8mz-32qYuE_kS7A4lVF0jH6TwMS-r2AIT6gsaFLxcXqgWEH2PsSLox3ol37pWlqnkK4v2jUMndvFx58x8liMZka4NDtIjYJuJoWpHOu/s640/Ba+Ria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxiR-rwdE9-vrR-eGH00PBghK50jn8xcgAHwTW_8mz-32qYuE_kS7A4lVF0jH6TwMS-r2AIT6gsaFLxcXqgWEH2PsSLox3ol37pWlqnkK4v2jUMndvFx58x8liMZka4NDtIjYJuJoWpHOu/s16000/Ba+Ria.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: right;"><b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div></span></div>Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-1133945071890754972021-10-30T18:49:00.007+07:002021-10-30T18:49:48.846+07:00Cuộc gọi thời Covid<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZRdKCQp0IOmAKmo2N7dlZ27W2BH4UlVANN9O5VvTIwHdMP59wp-SligTTFNOWI8_Mgh_-B_GSdeMmwgoLsieiIeGbuLJSusDmNgGlqNO1duQLf9J4iE8ya58W8WXoW3RJHh7To_AJBHR0/s2038/Call+Covid+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2038" data-original-width="1630" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZRdKCQp0IOmAKmo2N7dlZ27W2BH4UlVANN9O5VvTIwHdMP59wp-SligTTFNOWI8_Mgh_-B_GSdeMmwgoLsieiIeGbuLJSusDmNgGlqNO1duQLf9J4iE8ya58W8WXoW3RJHh7To_AJBHR0/w320-h400/Call+Covid+1.jpg" width="320" /></a></div><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #073763; font-family: arial; font-size: large;">Alô, tui nghe!</span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #274e13; font-family: arial; font-size: medium;"><i>Dạ chào anh, bên em đang triển khai dự án đất nền...</i></span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #073763; font-family: arial; font-size: medium;">Đất hả? Nghe là mê, nhưng chờ tui ít lâu được hôn? Tui đang kẹt tiền.<span><a name='more'></a></span></span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #274e13; font-family: arial; font-size: medium;"><i>Dạ hổng sao, nhưng chờ bao lâu ạ?</i></span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #073763; font-family: arial; font-size: medium;">Ờ thì tiền hỗ trợ Cô-vít đó mà, mấy ổng hứa lâu quá mà chưa thấy có.</span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #274e13; font-family: arial; font-size: medium;"><i>Dạ, anh giỡn chơi hoài...</i></span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #073763; font-family: arial; font-size: medium;">Thiệt mà, bộ hổng nghe giám đốc sở Lao động nói là người dân chả có ai khó khăn, thiếu đói hay sao? Sá gì mấy miếng đất! Nói nào ngay, tháng rồi tui mới mua ít đất nên giờ hết tiền rồi, chớ không thì bây giờ cũng mua nữa.</span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #274e13; font-family: arial; font-size: medium;"><i>Dạ cho hỏi anh mua dự án đất nền nào?</i></span></li></ul><ul style="text-align: left;"><li><span style="color: #073763; font-family: arial; font-size: medium;">Tui mua mấy bịch đất lận á, về trồng rau trong thùng xốp để có rau ăn, chớ có đi chợ mua rau được đâu? Mà thôi, giờ để quảng cáo chú em tặng tui mấy cục đất chọi chim được hông?</span></li></ul><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif66kHDWb9mE6IvLgnnFO6UyBYNUd2OHFHCUvNFTs13ECDxo4wqnFAPHifS6MVrzsScAzTaCYyyf7h0Hj-vR592lCmgmBBZDDQaJnoxvpOYnEhleQniIZJp3zq270NoaUENiUhOWV0V2mf/s2038/Call+Covid+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2038" data-original-width="1630" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif66kHDWb9mE6IvLgnnFO6UyBYNUd2OHFHCUvNFTs13ECDxo4wqnFAPHifS6MVrzsScAzTaCYyyf7h0Hj-vR592lCmgmBBZDDQaJnoxvpOYnEhleQniIZJp3zq270NoaUENiUhOWV0V2mf/w320-h400/Call+Covid+2.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: right;"><span style="color: #0c343d;"><b style="font-family: arial; font-size: large;">Hai Ẩu </b><span style="font-family: arial; font-size: large;">(ghi nhận)</span></span></div></div>Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-43984376635688580952021-06-03T09:25:00.004+07:002021-06-03T09:25:56.071+07:00Chuyện Vân Tiên thời Covid<span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Nghe nói rằng hồi xưa cụ Đồ Chiểu có làm thơ như vầy:<br /><br /></span><div><div style="text-align: center;"><i style="color: #0b5394; font-family: arial;">Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,</i></div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><div style="text-align: center;"><i>Đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô!</i></div><i><div style="text-align: center;"><i>Vân Tiên cõng mẹ chay vô,</i></div><div style="text-align: center;"><i>Đụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra!</i></div><div style="text-align: center;"><i><br /></i></div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-uTSLUrsytvz8OQS1NNyQaximdKrH9dUZ0ly8136gO6iNtI-4L5USDGArmO8FEfhSb7KThkpoqzwGDOcEowua9fYYe0kit2vuUYqHLAu1lSvxKoUfRjoZfsuRZcrZM-Ls9KyhcauCeAI/s640/cot+nha.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-uTSLUrsytvz8OQS1NNyQaximdKrH9dUZ0ly8136gO6iNtI-4L5USDGArmO8FEfhSb7KThkpoqzwGDOcEowua9fYYe0kit2vuUYqHLAu1lSvxKoUfRjoZfsuRZcrZM-Ls9KyhcauCeAI/s16000/cot+nha.jpg" /></a><span><a name='more'></a></span></div><div style="text-align: center;"><i><br /></i></div><div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXD7IvNTtj6G9MIa-cExWYBFHAzFw9SKtZ5bp7IaHo6eUBeRzf-FeE_y3hY0K9dZFuHjq2L9LaGUT83bI6HhJ3egMoGDVis2H8BKTgb9pMoRQHWEVNcjWqQRYXkAfjQwNI4pYARBth-Ln/s640/Cai+bo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXD7IvNTtj6G9MIa-cExWYBFHAzFw9SKtZ5bp7IaHo6eUBeRzf-FeE_y3hY0K9dZFuHjq2L9LaGUT83bI6HhJ3egMoGDVis2H8BKTgb9pMoRQHWEVNcjWqQRYXkAfjQwNI4pYARBth-Ln/s16000/Cai+bo.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div></div></i><div style="text-align: left;">Bây giờ cụ <b>Đồ Xỉu</b> lại làm thơ như vầy:</div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><br /></span></div><i><div style="text-align: center;"><i>Vân Tiên lục đục chạy ra,</i></div><div style="text-align: center;"><i>Đụng phải cột nhà, lục đục chạy vô!</i></div><div style="text-align: center;"><i>Vân Tiên lục đục chạy vô,</i></div><div style="text-align: center;"><i>Đụng phải cái bồ, lục đục chạy ra!</i></div></i><div style="text-align: center;"><br /></div></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;">Hỏi cụ Đồ Xỉu vậy là sao, ổng nói: <i><b>Tại Vân Tiên nó là F2, bị cách ly ở trong nhà nên cứ lục đục đi ra đi vô thôi chớ làm gì bi giờ!</b></i></span></div><div><span style="color: #0b5394; font-family: arial;"><i><b><br /></b></i></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: #0c343d; font-family: arial;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-69814472642660818502020-04-03T15:37:00.000+07:002020-04-03T15:37:02.599+07:00Kế sách mùa dịch<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Giữa đại dịch, kinh tế đình trệ trong khi các khoản chi cho phòng ngừa và ngăn chặn đại dịch ngày càng lớn. Lấy đâu ra tiền để trang trải những khoản chi này?<br /><br />Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bô Y tế Vũ Đức Đam tìm đến cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để vấn kế. Cụ Trạng dạy rằng: </span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0c343d;"><i>Muốn có tiền để chống dịch ta phải lấy từ nó để nuôi nó. Ta có hạ sách, trung sách và thượng sách.</i></span></span><br />
<ul><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li><span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b>Hạ sách</b>: là xã hội hóa cách ly. Ai muốn cách ly mà ăn sung mặc sướng thì phải đóng tiền.</i></span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<ul><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li><span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b>Trung sách</b>: là phạt tiền thật nặng mấy đứa tung tin nhảm về bệnh dịch, gây hoang mang dư luận.</i></span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><a name='more'></a>Phó thủ tướng Đam nói: </span><i style="color: #0b5394;"><b>Hạ sách</b> và <b>trung sách</b> chúng con đã từng bước làm rồi, còn thượng sách là gì xin cụ chỉ bảo cho hậu sinh được biết.</i></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><br /></i></span><span style="color: #0b5394;">Cụ Trạng nói: </span><span style="color: #0c343d;"><i>Ta nghe nói có đứa làm thơ biểu anh ngủ một chút đi phải không? Rồi có đứa làm thơ ca ngợi đất nước ta hay lắm, ngạo nghễ lắm. Có đứa lại làm thơ tán tụng bệnh nhân 34 là doanh nhân anh hùng như vầy</i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0c343d;"><i><br /></i></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESzmwHGZgFylSVwrUUSLyflH7sus9-66suuOeSYQds_uAC6zH4o-EeO_RNSM4nYpdauTjcVEsZnHmL0SKuQIMAnh6jlWh4i6r3oM9sqqwSEnf1jKjCRN-1t7NcFfGuHBcN_htPANRuYAg/s1600/Tho+bung+bo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1149" data-original-width="568" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESzmwHGZgFylSVwrUUSLyflH7sus9-66suuOeSYQds_uAC6zH4o-EeO_RNSM4nYpdauTjcVEsZnHmL0SKuQIMAnh6jlWh4i6r3oM9sqqwSEnf1jKjCRN-1t7NcFfGuHBcN_htPANRuYAg/s640/Tho+bung+bo.jpg" width="316" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0c343d;"><i>Có đứa làm thơ như bài thơ ta thấy tại đây...</i></span></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3rMCc63Sk_MP10ynT9V0kXHgsALWwpcXgnMb2FB7nhJCBvHsUIRdTeq-yAbUZSC0M6_imgwnBUBcMRbUWBK_iTCddmLMeTTZq6GsWLfCM6z1v3T52eNI63kNqVTGpTY6M8xFxSSfoqNl7/s1600/90441225_1142364322774222_4168366074024165376_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3rMCc63Sk_MP10ynT9V0kXHgsALWwpcXgnMb2FB7nhJCBvHsUIRdTeq-yAbUZSC0M6_imgwnBUBcMRbUWBK_iTCddmLMeTTZq6GsWLfCM6z1v3T52eNI63kNqVTGpTY6M8xFxSSfoqNl7/s640/90441225_1142364322774222_4168366074024165376_o.jpg" width="480" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><i><span style="color: #0c343d;">Mặc dù thơ đọc chưa xong đã ói tới mật xanh mật vàng, hoặc phải chạy gấp vô nhà cầu trong tình trạng giấy vệ sinh đang thiếu, nhưng không có luật nào cấm (và cũng không thể cấm) người ta làm thơ phát tởm hết. Vì vậy, ta đề nghị anh hãy đặt ra một thứ phí gọi là phí làm thơ. Nhà nhà, người người hãy tranh thủ làm thơ ca ngợi, tâng bốc đủ thứ.... miễn là muốn làm thơ phải đóng một khoản phí kha khá. Ta bảo đảm với đất nước yêu thơ này anh sẽ có một khoản thu không nhỏ để lo đối phó với đại dịch COVID-19.</span></i></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #0c343d;"><br /></span></i></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Phó thủ tướng Đam cảm ơn cụ Trạng rối rít, hứa sẽ làm theo lời dạy của cụ. Trước khi từ giã, ông hỏi thêm:<i> Thưa cụ, con vẫn còn chút băn khoăn này: chúng ta thu phí làm thơ bao nhiêu cho phù hợp ạ?</i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><br /></i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Cụ Trạng vuốt râu cười ha hả:</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #0b5394;">T</span><span style="color: #0c343d;">ính tuyệt vời của giải pháp nằm ở đây. Ta chỉ cần đặt định mức tối thiểu cho phí làm thơ, chừng một triệu đồng chẳng hạn. Mức tối đa không hạn chế và do tác giả cái gọi là thơ tự xác định.</span></i></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><br /></i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i>Sao lại thế ạ? Nộp phí mà tự xác định khoản phí thì ai cũng chọn mức tối thiểu chứ còn gì nữa ạ?</i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><br /></i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #0c343d;">Không! Họ chọn mức cao ngút trời đấy chứ. Chỉ cần anh quy định thế này: <b>Mức phí tối thiểu là 1 triệu đồng, dành cho bài thơ bình thường. Thơ càng cao siêu, đóng phí càng cao. Mức độ độ cao siêu do chủ nhân tự xác định.</b> Với đất nước yêu thơ như nước ta, có ai nỡ tự đánh giá bài thơ của mình là thấp kém đâu mà chắc chắn sẽ xác định nó ở tầm cao vòi vọi và nộp phí ở mức nhiều nhất có thể. Khoản thu ngân sách sẽ vô cùng dồi dào.</span></i><br /><span style="color: #0c343d;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0c343d;">Ờ, đất nước mình ngộ lắm đó anh ơi<br />Ngủ một chút đi anh!</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-70249207481397410312020-03-29T15:35:00.000+07:002020-03-29T15:35:10.915+07:00Đám cưới thời ôn dịch<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Kinh khủng chưa! Hai Ẩu được mời dự đám cưới thằng con của anh bạn!</span><br />
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông điên sao mà lúc này lại tổ chức đám cưới? Hổng thấy nhà nước đang kêu gọi <i>"Ở yên một chỗ là yêu nước"</i> sao? Giờ tụ tập vài trăm người dự đám cưới lỡ có cha nào trong đó dính <i><b>virus corona </b></i>là chết chùm cả lũ!</span></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFZqpqh8MyoiMw-97iheX3alLPwyTP0X2nvyGVqUeMGqiOKrhAbRUi3JRN9KnXUJYxzVV62DLxanrJybqyMhHMqkdQ8_OQkZgPj3qe0TkodtemKMqiumcsY-BotTb1NHMES1XXf98X7gOQ/s1600/Thiep+cuoi+600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="561" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFZqpqh8MyoiMw-97iheX3alLPwyTP0X2nvyGVqUeMGqiOKrhAbRUi3JRN9KnXUJYxzVV62DLxanrJybqyMhHMqkdQ8_OQkZgPj3qe0TkodtemKMqiumcsY-BotTb1NHMES1XXf98X7gOQ/s1600/Thiep+cuoi+600.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông bạn của Hai Ẩu nhăn nhó giãi bày:</span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ai có muốn vậy đâu! Nhưng mà coi <i>ngày lành tháng tốt</i> lâu rồi, giờ mà hoãn đám cưới thì hai đứa nhỏ nói ông già trù ẻo tụi nó, rồi khóc bù lu bù loa...</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu nghĩ thầm trong bụng: <i>Mấy ngày này mà kiu là <b>ngày lành tháng tốt</b> thì chắc... trời sập, </i>nhưng vốn là <i>chiên da, </i>Hai Ẩu suy nghĩ mấy giây rồi bày cách <i>xử lý sự cố </i>cho bạn.</span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Thời buổi này hạn chế tiếp xúc, hạn chế ra đường nên cái gì người ta cũng online hết. Học trò không tới trường, ở nhà học online. Nhân viên không tới cơ quan, làm việc online. Nội trợ không đi chợ, mua hàng online. Vậy ông làm <i>đám cưới online </i>luôn đi!</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Làm <i>đám cưới online</i> là làm sao?</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Thì thiệp mời gởi qua Zalo, Messenger hay Viber. Khách mời mừng đám cưới thì chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hay ví điện tử như Momo, ZaloPay... Như vậy quá tiện lợi, không ai phải đi đâu hết!</span></li>
</ul>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông bạn gật gù đồng ý, nhưng sau đó ngập ngừng nói:</span></div>
</div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tui thấy tiện lợi lắm, nhưng mà... hơi bất công anh Hai ơi! Là bởi người ta dự <i>đám cưới offline</i> thì <i>đóng tiền và được dự tiệc</i>, còn chuyển khoản vầy thì <i>mất tiền mà hổng được ăn!</i></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tưởng gì! Chuyện nhỏ! Sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì ông <i><b>đặt GrabFood hay GoFood gì đó giao thức ăn</b></i> cho họ. Cũng chả ai mắc công đi đâu hết mà có <i>"tiệc cưới tại gia"</i>.</span></li>
</ul>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpMCXbh36o4kMB2nIzNfB17XK0vYg7y-q4BxIwy_LZ6bK1C9gXRF5onilgTCubcx3IoOoNiW3lBucgNYHROY2tqKx6gP5p6CbTRdYElrMQjTie88LNsUWsJ0JPibLSIzA1ESDLFSXetSa/s1600/Thiep+cuoi+640.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpMCXbh36o4kMB2nIzNfB17XK0vYg7y-q4BxIwy_LZ6bK1C9gXRF5onilgTCubcx3IoOoNiW3lBucgNYHROY2tqKx6gP5p6CbTRdYElrMQjTie88LNsUWsJ0JPibLSIzA1ESDLFSXetSa/s1600/Thiep+cuoi+640.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ngừng một chút để bạn thấm được cái hay của <i>đám cưới online, </i>Hai Ẩu lại phân tích tiếp:</span></div>
</div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông đãi tiệc ở nhà hàng thì có thể bị sự cố là <i>mời mà người ta không đi, dư bàn, tốn tiền vô ích</i>. Nếu trừ hao, giảm số bàn thì <i>lỡ khách đi đông, thiếu bàn</i>, quê độ. Còn làm kiểu này ai chuyển tiền cho mình, mình mới order thức ăn cho họ, <i>tiền trao food múc. </i>Không sợ dư, không sợ thiếu!</span></li>
</ul>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Rồi sợ bạn chưa hiểu, Hai Ẩu lại giải thích tỉ mỉ hơn:</span></div>
</div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Chơi kiểu này lại sòng phẳng nữa. Ai đi tiền nhiều thì ông order cho họ món ăn đắt tiền, ai đi tiền ít thì order món rẻ tiền. He he, mà phải nhớ, order món ăn phải ít tiền hơn so với số tiền nhận được. Thí dụ như họ chuyển tiền mừng cưới là 500.000 thì order món ăn cho họ... 250.000 thôi! Bảo đảm không sợ lỗ, <i>lời </i>50% là được rồi!</span></li>
</ul>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông bạn nghe xong sướng quá chào Hai Ẩu ra về, lo làm <i>đám cưới online </i>cho thằng con. Hai Ẩu gọi giật lại, nhắc:</span></div>
</div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #274e13; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i>Tiền thu được qua cái vụ đám cưới online, ông nhớ chi cho tui 10%, gọi là tiền bản quyền cho cái sáng kiến này đó nghen!</i></span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-75944283448325404872016-05-01T12:32:00.002+07:002016-05-01T12:32:24.261+07:00Tui giận lắm!<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu tới thăm ông bạn già lâu ngày không gặp. Bạn bè gặp nhau ngồi uống cà phê hàn huyên đủ thứ chuyện vui buồn. Ông Tư, bạn Hai Ẩu, bỗng nhiên mặt buồn xo, ổng nói:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Bữa nay gặp chú Hai tui vui lắm, chẳng bù với hôm Tết mấy đứa cháu về thăm tui. Cả năm trời mới ghé thăm bác nó nhân dịp Tết nhứt, câu đầu tiên nó hỏi tui là gì chú Hai có biết không?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Ờ nếu không phải <i>Chúc mừng Năm mới</i>, thì cũng là <i>hỏi thăm bác Tư có mạnh khỏe hông?</i></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Trời, nếu vậy thì tui đố chú làm gì. Chú Hai thử đoán câu khác coi!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu ngập ngừng một chút rồi nói:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Tui nói điều này có hơi mích lòng chút, có gì anh Tư bỏ qua nghe. Hổng lẽ đầu năm đầu tháng mà tụi nó <i>hỏi mượn tiền bác Tư?</i></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Không tới nổi tệ như vậy. Thay vì vô nhà câu đầu tiên là chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe người bề trên, thì câu đầu tiên nó hỏi tui lại là: <i><b>Password Wifi ở nhà mình là gì vậy bác Tư?</b></i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu bật cười, hỏi:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Vậy rồi anh Tư có cho password không? Rồi sao nữa?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Thì cũng cho chớ sao không, rồi từ đó tụi nó nói chuyện với tui thì ít mà chúi mũi vô cái xì-mát-phôn thì nhiều, <i><b>làm như cái xì-mát phôn là ông già tía của nó vậy!</b></i></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZcOrFH6wWGhB-D468BLzTc01B4XSrdqE-U0eHGc5-zjPYKWn3y2fKetJquMot8iPTG8oTRBywyqgWFypHsigl0MSmkiAdINkQ35Uls6G3m7dx_U1NUdELniXdKhQLw_htNvnHzQj8AfI/s1600/Facebook+lv.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZcOrFH6wWGhB-D468BLzTc01B4XSrdqE-U0eHGc5-zjPYKWn3y2fKetJquMot8iPTG8oTRBywyqgWFypHsigl0MSmkiAdINkQ35Uls6G3m7dx_U1NUdELniXdKhQLw_htNvnHzQj8AfI/s1600/Facebook+lv.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><i><br /></i></b></span></div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu biện bạch, binh vực cho lũ cháu của ông Tư, rằng thời buổi này người ta có nhu cầu kết nối qua Internet, qua mạng xã hội, nên mình phải chấp nhận chuyện đó. Ông Tư vẫn chưa hết hậm hực, kể tiếp:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Đâu đã hết, tới bữa, bà nhà tui dọn thức ăn lên, chưa kịp cầm đũa thì tụi nó đã la lên: <i>Hãy khoan!</i> Tưởng đâu tụi nó khấn vái ông bà tổ tiên gì đó trước khi ăn, dè đâu nó đứng lên chụp hình mâm thức ăn và nói: <i>Để con chụp hình bữa ăn này post lên Phây rồi cả nhà hãy ăn!</i> Tiên sư nó, <i><b>Phây-búc là ông nội nó chắc?</b></i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu tỏ ra thông cảm với cơn giận của ông Tư, nói rằng đúng là ta cần kết nối qua mạng Internet nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, quá đáng như bọn trẻ là đáng trách lắm. Được có người đồng tình, ông Tư hả hê lắm. Đang ngồi đối diện với ổng, ổng ngoắc Hai Ẩu biểu bước qua ngồi cùng bên. Hai Ẩu không biết để làm gì nhưng cũng tới ngồi cạnh ông Tư.</span><br />
<br />
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông Tư một tay quàng vai Hai Ẩu, tay kia rút xì-mát-phôn ra giơ trước mặt, nói:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Tui với chú Hai <i>tự sướng một tấm để tui post lên Phây liền nhe!</i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu nghe vậy hỏi móc lò ổng:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Anh Tư nói tụi nhỏ <i>làm như cái xì-mát phôn là ông già tía của nó, Phây-búc là ông nội nó</i>, vậy với anh Tư thì Phây-búc là gì?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ông Tư cười hề hề:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Tui thì coi <i><b>Phây-búc như… bà xã</b></i> thôi chú Hai à!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu lè lưỡi, hỏi:</span><br />
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Thôi được, vậy giờ anh Tư cho tui hỏi một câu nhe?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li>Chú Hai cứ hỏi!</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<li><i><b>Password Wifi ở nhà mình là gì vậy anh Tư?</b></i></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip1M4DBhVl-K4ntYbLBeMuFS1sSxdymEcGlLECJbmbJeyXOYptCHUD_1DVKLX2hsQVGDm400uCSZBtoWz1Z8JbnVDFXdMCK6leHlNNac3WVs3TaQcQusX7tjyMlnctDid49aHIv8tn8FI/s1600/Love+FB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip1M4DBhVl-K4ntYbLBeMuFS1sSxdymEcGlLECJbmbJeyXOYptCHUD_1DVKLX2hsQVGDm400uCSZBtoWz1Z8JbnVDFXdMCK6leHlNNac3WVs3TaQcQusX7tjyMlnctDid49aHIv8tn8FI/s1600/Love+FB.jpg" /></a></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<span style="color: #0b5394;"><b><i><br /></i></b></span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip M! 544 - 27/04/2016</span></div>
<div style="text-align: right;">
<i><span style="color: #0c343d; font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Ghi chú: Đây là bài viết trên báo eChip M! bản in, số cuối cùng.</span></i></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-12025403177037063522016-05-01T12:31:00.002+07:002016-05-01T12:31:31.922+07:00Người cõi trên<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><span style="font-size: large;">1.</span></b><br /><br />Hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi thấy Tèo làm hoặc tính làm chuyện gì bậy bạ, như uýnh lộn, ăn vụng, trộm tiền… thì ba má, ông bà của Tèo đều la mắng: <i>Cháu/Con làm vậy <b>người cõi trên </b>phạt nặng lắm đó nghe hông!</i><br /><br />Hỏi <i>người cõi trên</i> là ai thì người lớn giải thích rằng đó là thần thánh, Tiên Phật, là ông bà tổ tiên đang ở trên trời cao và nhìn thấy hết mọi điều dưới đất. Họ thấy hết, <i>biết hết</i> những ai làm bậy và sẵn sàng trách mắng, trừng phạt.<br /><br /><i>Người cõi trên là người biết hết!</i></span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMU7g9dj5l2bauyjkBtcvQOmX7z6jXzuWynJjxFjPW06Ri5_J9IoesdmTqgGAxGoVmHJL8tHjnPdyPSTMXFpnNHtIAC5cTwrD6C7BGYb1ASqiz4kE8n0M020T1yRKI5w_zPp3_PeTu_XE/s1600/nguoi+coi+tren.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMU7g9dj5l2bauyjkBtcvQOmX7z6jXzuWynJjxFjPW06Ri5_J9IoesdmTqgGAxGoVmHJL8tHjnPdyPSTMXFpnNHtIAC5cTwrD6C7BGYb1ASqiz4kE8n0M020T1yRKI5w_zPp3_PeTu_XE/s640/nguoi+coi+tren.jpg" width="640" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><b><span style="font-size: large;">2.</span></b><br /><br />Lớn lên một chút, Tèo lại nghe một định nghĩa hoàn toàn trái ngược về <i>người cõi trên</i>. Thấy ai đó ngơ ngơ, ngáo ngáo, tức là ngó mặt thấy ngu ngu, lù đù thì người ta nói: <i>Thằng/Con đó giống y như <b>người cõi trên!</b></i><br /><br />Lại hỏi sao là <i>người cõi trên</i>, thì được giải thích rằng ở <i>cõi trên</i> tức là không phải ở cõi trần gian này, do đó không biết, không hiểu gì ở cõi này hết, bởi vậy tới đây như kẻ đi lạc, mới ngơ ngác, khùng khùng như vậy đó!<br /><br /><i>Người cõi trên là người không biết gì hết!</i><br /><br /><b><span style="font-size: large;">3.</span></b><br /><br />Bây giờ Tèo chơi Phây-búc. Lên Phây đụng gì Tèo cũng còm, <i>phán như thánh phán, chém như chém gió</i>. Ai đó post lên chuyện thời sự như chuyện quốc hội họp, Tèo bèn chém cho mấy câu phê phán rất hùng hồn. Cô dâu 8 tuổi tự tử chết, Tèo phán về nguyên nhân cái chết như thánh phán. Minh Béo bị tù ở Mỹ, Tèo lên tiếng chửi hùa theo rất là hoành tráng. Rồi Hồ sơ Panama nổ ra, Tèo cũng bình luận y như là… thánh!<br /><br />Tóm lại là cái gì Tèo cũng biết, Tèo đứng trên mọi người, ngắm đâu chửi đó, nghía đâu phang đó, không cần biết chuyện đó là chuyện gì, người viết đó là ai.<br /><br /><i>Tèo là người cõi trên, biết hết!</i><br /><br /><b><span style="font-size: large;">4.</span></b><br /><br />Ở trong nhà, ra ngoài đường, trên giường ngủ Tèo đều ôm kè kè cái xì-mát-phôn để theo dõi Phây-búc. Ta không nhìn thấy Tèo ở trong toa-lét, nhưng có thể đoán chắc rằng khi ngồi giải tỏa bầu tâm sự trong ấy Tèo cũng say sưa chơi Phây-búc.<br /><br />Trong quán nước, Tèo luôn chúi mũi vô màn hình xì-mát-phôn, cho nên uống nước ngọt thì cái ống hút chọc vô lỗ mũi, còn uống cà phê đá thì cái cán muỗng chọc vô mắt.<br /><br />Mải mê chơi Phây, Tèo không nghe người bên cạnh đang nói, không thấy người quen đang đi tới. Tèo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình, với người thân mình, với bạn bè mình (trừ khi chuyện đó được post lên Phây).<br /><br />Ngước mặt nhìn lên, Tèo ngơ ngác như người từ hành tinh khác lạc đến chốn này.<br /><br /><i>Tèo là người cõi trên, không biết gì hết!</i></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNOWTnLfkKgHtzEe0slEsUOtGxUmSdmsuUBc7MHCl-ghxECuTUC5jzKu2PUgULiIjoo2Q6Y8Bu6jCj3Nbq4ihncD91JCR8jB7rQPXjqHMlPlALqJ9thSCmtqq7weafQjXX8sPJOkviYkw/s1600/Facebook-addict.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNOWTnLfkKgHtzEe0slEsUOtGxUmSdmsuUBc7MHCl-ghxECuTUC5jzKu2PUgULiIjoo2Q6Y8Bu6jCj3Nbq4ihncD91JCR8jB7rQPXjqHMlPlALqJ9thSCmtqq7weafQjXX8sPJOkviYkw/s1600/Facebook-addict.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><b><span style="font-size: large;">5.</span></b><br /><br /><i>Nhờ Phây-búc, Tèo đã trở thành người cõi trên. Một <b>người cõi trên hoàn hảo!</b></i></span><br />
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b><br /></b></i></span><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i>Tèo ơi! Tèo có đang đọc bài này không vậy?</i></span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b><br /></b></i></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 543 - 20/04/2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-76098333134873671672016-05-01T12:30:00.002+07:002016-05-01T12:30:30.543+07:00Một vụ bắt cóc<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HSDQlvlBtnvQImVr29elOQ2N6vAWOsC3gUEtxFOkTUSksRwGhcBoft2wZ0RfR1dOATHC1DWXWFflgFoMl7IFmE8S0rL67abiPY3vWYNVCDtt3W9hbc_epvnxVoZSFslIppox86UUzbI/s1600/Motvubatcoc.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: left;"><img border="0" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HSDQlvlBtnvQImVr29elOQ2N6vAWOsC3gUEtxFOkTUSksRwGhcBoft2wZ0RfR1dOATHC1DWXWFflgFoMl7IFmE8S0rL67abiPY3vWYNVCDtt3W9hbc_epvnxVoZSFslIppox86UUzbI/s400/Motvubatcoc.gif" width="400" /></a></div>
<div>
<i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #4c1130;">Hoàng Hải Trai, 28 tuổi, là giám đốc công ty TNHH Beauty Lashes, chuyên bán lông mi giả và dụng cụ bấm mi. Để được nhiều người biết tới, mua bán ngon lành, Trai nghĩ ra một chiêu marketing tuyệt vời ông mặt trời như sau:</span></i></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #4c1130;"><br />Tháng 5/2015, Trai cho làm nhiều hộp carton có cỡ 50 x 50cm, ghi tiếng Ả Rập ở ngoài, ở trong có các brochur, catalog quảng cáo sản phẩm lông mi của mình, thêm vô đó là một cái đồng hồ hẹn giờ kêu tích tắc – tích tắc cho giống bom nổ chậm để hù mọi người chơi. Các thùng carton này được Trai cho đặt ở những địa điểm đông người tại TPHCM và Hà Nội để tạo sự chú ý lớn.<br /><br />Anh chàng chắc cú rằng màn hù đánh bom khủng bố này sẽ gây nên sự quan tâm đặc biệt, báo chí sẽ tha hồ chụp hình, đưa tin và công ty lông mi của mình sẽ trở nên nổi tiếng, bán hàng chạy như tôm tươi!</span></i></span><br />
<a name='more'></a><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #4c1130;"><br />Hổng dè báo chí chưa quan tâm thì công an đã quan tâm rồi. Ngày 21/5/2015, Công an TPHCM bắt nhốt Trai về tội khủng bố, gây bất an xã hội.</span></i></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #4c1130;"><br /></span></i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbDKNu_Xn-piC8T9HzM2pzPuziH8RE5Z2kzJsoWhaPuaBNlAZ9EAfed0DyQpSCnKYG5tyYQW4NmfcOVVaM7qohhplO3sIdqNU4EeCzPpiAo0td4JhjYFmUhAAEU8wziDfE0Y_0wvtDzB4/s1600/hht.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbDKNu_Xn-piC8T9HzM2pzPuziH8RE5Z2kzJsoWhaPuaBNlAZ9EAfed0DyQpSCnKYG5tyYQW4NmfcOVVaM7qohhplO3sIdqNU4EeCzPpiAo0td4JhjYFmUhAAEU8wziDfE0Y_0wvtDzB4/s1600/hht.JPG" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="color: #660000; font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Hoàng Hải Trai trên đường ra tòa</span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #4c1130;"><br />Ngày 23/3/2016, Tòa án ND TPHCM xử Trai 1 năm tù về tội khủng bố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trai rất nguy hiểm và nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, khiến nhiều người dân hoang mang lo sợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vì vậy cần phải xử lý nghiêm để răn đe.<br /><br />Vậy là cuối cùng Hoàng Hữu Trai và công ty lông mi của mình cũng đã “nổi tiếng”.</span></i></span><br />
<div>
<br /></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu đọc tin này và xì với Ba Trợn: Đúng là <i>“ngu mà tỏ ra nguy hiểm”! Điếc không sợ… bom!</i></span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn lại cho Hai Ẩu coi một tin khác và nói: Thằng này đỡ hơn nè anh Hai, nó… chưa có đặt bom!</span><br /><br /><span style="color: #4c1130;"><i>Ngày 19/3/2016, Đỗ Vũ Tuấn Anh đăng lên trang Facebook cá nhân status như sau:<br /><br />“Thông báo khẩn, mọi người share nhiệt tình toàn Đà Lạt giúp.<br /><br />Hiện tại có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay… Người lớn, trẻ nhỏ cũng nên cẩn thận. Bạn nào có bé nhỏ đi học thì hãy gọi điện thoại ngay cho giáo viên và hiệu trưởng nhà trường, con học xong thì ngồi trong lớp, khi nào phụ huynh tới đón hãy cho ra ngoài. Một cái share của các bạn sẽ giúp biết bao nhiêu nạn nhân ở Đà Lạt… Cảm ơn!”.<br /><br />Đoạn trước nội dung này, Tuấn Anh khẳng định tin mình đưa không phải tào lao:<br /><br /><b>“Mình kinh doanh 2 phòng Gym và một quán phá lấu</b>, mình không rãnh để đi làm cái chuyện ruồi bu kiến đậu ha… Lập nhóm bắt cái tụi súc sinh đó mình có tốn time ko… Bạn nào trước khi comment thì động não và suy nghĩ một chút…”<br /><br />Còn sau nội dung này là tên họ và số điện thoại liên lạc của Tuấn Anh.</i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #4c1130;"><i><br /></i></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMak3kDKa09115sM4Dn-wgkMVfSsimPfL4zE9qDNSKz-C5-PPji2rPcitaPEwEHaxD-ATmyne4SQ3CIWTJkvkbSfRfiPHRCQYh4VbVwjGbN9O610yVRXvGHY64JTgsxZcaxX9yGEQDlWo/s1600/dvta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMak3kDKa09115sM4Dn-wgkMVfSsimPfL4zE9qDNSKz-C5-PPji2rPcitaPEwEHaxD-ATmyne4SQ3CIWTJkvkbSfRfiPHRCQYh4VbVwjGbN9O610yVRXvGHY64JTgsxZcaxX9yGEQDlWo/s1600/dvta.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #4c1130;"><i><br />Đầu tháng 4/2016, Công an Đà Lạt đã tóm Tuấn Anh về tội gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai rằng đây là chuyện bịa, nhằm “câu like”, thu hút sự quan tâm để quảng cáo cho 2 phòng tập gym và quán phá lấu của mình. Cơ quan chức năng đang xem xét lại mức độ vi phạm và mức phạt đối với chàng ta.</i></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu lắc đầu, nói: Đúng là chuyện tào lao. Chú mầy có muốn quảng cáo thì đừng có làm trò khùng như vậy, dễ bị vô tù lắm nghe!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn gật đầu, nói: Dạ, dĩ nhiên rồi. Em làm vầy nè, chắc chắn là không vô tù đâu, anh Hai coi thử coi. Vừa nói, nó vừa đưa Hai Ẩu coi status nó mới đăng trên Facebook:</span></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;"><i><b>“Ông anh tui là Hai Ẩu mới bị bắt cóc, ổng bị xông thuốc mê nên ngó mặt rất lù đù. Ai có thấy thằng cha lù đù như vậy xin gọi ngay cho xe mì gõ Ba Trợn, số điện thoại là xxx…”</b></i></span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><b><br /></b></i></span></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 542 - 13/04/2016</span></div>
</div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-68079298227568034562016-05-01T12:29:00.001+07:002016-05-01T12:29:12.719+07:00Mật khẩu tối mật<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn đột ngột gọi điện cầu cứu Hai Ẩu:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li>Anh Hai ơi, cứu em với! Máy tính em mới cài đặt lại, giờ em quên phứt mật khẩu Facebook rồi nên không vô được. Anh làm ơn nhắc em mật khẩu đi!</li>
</span></ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Khùng hả? Mật khẩu của chú mầy thì chú mầy nhớ, làm sao anh biết được. Ráng nhớ đi. Ngày sinh, số điện thoại, tên người yêu… hay 12345678 gì gì đó!</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Thử rồi anh ơi. Hổng có cái nào đúng hết. Hồi đó anh khuyến cáo em là đặt mật khẩu sao cho khó đoán để có tính bảo mật cao, em đặt rất là khó đoán tới nổi bây giờ em cũng hổng đoán nổi luôn!</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Thôi được rồi. Bây giờ chú mầy bấm vô cái nút <b><i>Quên mật khẩu</i></b> đi. Facebook sẽ giúp khôi phục mật khẩu.</span></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelqZrp9s2WAcc2Lya1GL5wOeXf7Hs1ukv2MK3i4Mp85BrcHWBnpVVmVWksCfzwbbn0p1tVV4oA2yJZorAIGea1Tm5aQyh7jrWQaVneGKILR2OAKw0JlmlhDHuIAlyDvP3lsU_ugxsZ88/s1600/Password+cracked.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelqZrp9s2WAcc2Lya1GL5wOeXf7Hs1ukv2MK3i4Mp85BrcHWBnpVVmVWksCfzwbbn0p1tVV4oA2yJZorAIGea1Tm5aQyh7jrWQaVneGKILR2OAKw0JlmlhDHuIAlyDvP3lsU_ugxsZ88/s1600/Password+cracked.jpg" /></span></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Một hồi sau, Ba Trợn lại réo:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Chưa được anh Hai ơi! Facebook nó nói rằng đã gởi mật khẩu khôi phục vô địa chỉ mail của em, nhưng…</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Nhưng sao?</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Cái hộp mail đó em cũng quên phứt mật khẩu rồi, giờ làm sao vô để đọc mail?</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Trời ơi, vậy chớ bao lâu rồi chú mầy không xài mail sao?</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Có chớ, nhưng mật khẩu mặc nhiên được nhớ trong máy tính nên lâu lắm rồi em đâu có nhập lại. Giờ quên tuốt rồi anh Hai. Làm sao đây?</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Đành nhờ trợ giúp bằng cách lại bấm vô nút <i><b>Quên mật khẩu</b></i> ở mục đăng nhập vô mail thôi chớ sao. Mà nè, thường thì nó có 2 cách trợ giúp, hoặc là <i>cung cấp địa chỉ mail xơ-cua</i> đã được đăng ký trước, hoặc là <i>gởi tin nhắn vô số điện thoại riêng đã đăng ký</i>. Chú mầy chọn phương án là <i><b>gởi tin nhắn vô số điện thoại</b></i> đi, chớ chọn cách gởi qua mail thì lại nói là quên mật khẩu nữa!</span></li>
</ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Một hồi sau, Ba Trợn lại réo:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Anh Hai ơi! Em làm rồi, nó nói là đã gởi tin nhắn vô điện thoại rồi.</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Rồi thì mở tin nhắn ra coi đi chớ còn kêu réo gì nữa.</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Nhưng mà số điện thoại đó là số Sim khuyến mãi em xài tạm, em bỏ đã mấy tháng nay rồi anh Hai. Giờ đâu làm sao đọc được tin nhắn?</span></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Trời! Anh bó tay luôn chú mầy ơi!</span></li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUFPkugTAjycmOI7NO74064DEq823wgOPwwqehWjzvg7MpsC7bfUPgYDP3_EakcoOHMLTuUSUF61cjA1TWdGO7V6-WYO_AAlU5NqZ0ggl_uZ9Cl-R40Bw8rew8jPHSKVCG_Vr6YoSuDE/s1600/Password-Recovery.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUFPkugTAjycmOI7NO74064DEq823wgOPwwqehWjzvg7MpsC7bfUPgYDP3_EakcoOHMLTuUSUF61cjA1TWdGO7V6-WYO_AAlU5NqZ0ggl_uZ9Cl-R40Bw8rew8jPHSKVCG_Vr6YoSuDE/s320/Password-Recovery.jpg" width="320" /></span></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Sau sự cố trầm trọng đó, bữa nay Ba Trợn ngồi với Hai Ẩu bàn về việc đặt mật khẩu mới. Ba Trợn nói:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Em thấy khó xử quá anh Hai, đặt mật khẩu dễ nhớ thì dễ bị đoán ra, còn đặt cho khó đoán thì khó nhớ tới nổi mình cũng hổng nhớ luôn. Vậy giờ sao?</span></li>
</ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu vênh mặt lên, cưới khì khì:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dễ ợt! Anh bày cho chú mầy mật khẩu này, bảo đảm xịn: <i><b>T3T8783&36</b></i>, có đầy đủ các yếu tố: chữ, số, ký hiệu, đủ độ dài và khó đoán.</span></li>
</ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn ngó lom lom vô mật khẩu rồi nói:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Đúng là khó đoán thiệt đó anh Hai, nhưng rắc rối như vầy làm sao em nhớ nổi?</span></li>
</ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu lại cười ha ha:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;">
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Khó nhớ với ai chớ đâu khó với Ba Trợn! Chú mầy nhớ ý nghĩa của nó là được. <i><b>T3T8783&36</b></i> là viết tắt của:<i><b> Thằng Ba Trợn tầm bậy tầm bạ và ba xạo!</b></i></span></li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Hai Ẩu</span></b></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<div style="text-align: right;">
<div style="margin: 0px;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">eChip M! 541 - 06/04/2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-34071898322217039462016-05-01T12:27:00.002+07:002016-05-01T12:27:32.831+07:00Cu Tí bỏ học<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Thằng Cu Tí, cháu của Hai Ẩu đậu đại học Y khoa TPHCM. Khỏi nói là gia đình mừng vui và tự hào tới cỡ nào, bởi đâu phải </span><i style="color: #0b5394;">lơ tơ mơ</i><span style="color: #0b5394;"> mà đậu nổi vô ngôi trường danh giá này.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Gần đến năm cuối, Cu Tí đột nhiên tuyên bố bỏ học. Khỏi nói là gia đình sốc tới cỡ nào! Khuyên nhủ hoài hổng được, gia đình bèn nhờ Hai Ẩu tìm hiểu tâm tư để thuyết phục em nó đi học lại.</span></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvsT7NMtNXb0ea_kJ9JIl2A9Uzz7zlLSmQUcXMso3pbGol7jdTpPQgadv6MgaN2J1Y6WImJ6v3pIOtcr2AxZZvckuxFzbJ9S4NgkvJv8gwJhNuHbud6w5Cn9siQvWZbVOmS3GqHISX7O8/s1600/echip+cu+ti.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvsT7NMtNXb0ea_kJ9JIl2A9Uzz7zlLSmQUcXMso3pbGol7jdTpPQgadv6MgaN2J1Y6WImJ6v3pIOtcr2AxZZvckuxFzbJ9S4NgkvJv8gwJhNuHbud6w5Cn9siQvWZbVOmS3GqHISX7O8/s1600/echip+cu+ti.gif" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span>
<a name='more'></a><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu ân cần trò chuyện với Cu Tí:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Sao chán nản vậy con? Chắc là con thấy ngành y quá cực nhọc, phải thức đêm thức hôm trực bịnh viện, lo lắng cho bịnh nhân nên sợ chịu hổng nổi hả con?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cu Tí lắc đầu nguầy nguậy:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Cực thì 5, 6 năm nay con đi học đã chịu cực quen rồi. Mà con nghĩ là thời gian đi học cực đâu kém chi khi ra trường hành nghề, cũng có thực tập trực bịnh viện, cũng có mổ xẻ, còn phải học bài, phải thi nữa. Con có ngán đâu bác Hai?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu lại dò hỏi:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>À, hay là con thấy dạo này dư luận lên án việc lót tay cho bác sĩ, bộ Y tế cương quyết bài trừ nạn đưa phong bì cho bác sĩ, thành thử con sợ thu nhập ít, không đủ bù bao nhiêu công sức, tiền của cha mẹ lo cho con ăn học. Đừng nghĩ bậy vậy nha con. Mình học giỏi, có tài thế nào chả được trọng dụng, bịnh nhân tin cậy. Con mở phòng mạch tư, kiếm tiền chân chính là cũng khấm khá lắm con à.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cu Tí nhăn nhó:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Bác Hai đánh giá đạo đức con thấp quá vậy? Con đâu phải chăm bẳm vì đồng tiền mà bắt chẹt người bịnh đâu.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu vỗ đầu rồi nói:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Rồi, bác biết rồi, mới đây có vụ ê-kíp bác sĩ thiếu trách nhiệm khiến cho một cô bé bị cưa chân, dư luận lên án quá chừng, ê-kíp trực bị đình chỉ công tác. Con sợ chịu trách nhiệm khi làm việc nên không theo ngành y hả con? Con ơi, nghề nào mà chẳng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm hả con?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cu Tí la lên:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Con đâu có vô trách nhiệm như vậy! Mà giả dụ có sự cố gì xảy ra, con là người dám làm, dám chịu, bác Hai à!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Tới lượt Hai Ẩu chịu hổng nổi, la lên:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Cái gì cũng hổng phải hết, vậy thì <i>mắc chứng ôn gì mà mày đòi bỏ học</i> hả cái thằng Tí kia?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cu Tí chờ một chút cho Hai Ẩu bình tĩnh lại rồi giải thích:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Bác Hai có coi trên mạng và chơi Phây-búc hông? Chắc bác Hai thấy người ta đăng lên và share với tốc độ chóng mặt đủ thứ thông tin và thủ thuật chữa bịnh chớ? Nào là <i>ăn mãng cầu ta là có thể trị dứt bịnh ung thư; rồi làm cái chi, ăn cái chi cực kỳ đơn giản có thể hết ngay xơ vữa động mạch, thoát luôn nhồi máu cơ tim; rồi ăn cái gì chỉ trong vài ba ngày là khỏi bệnh gout… </i>Nói chung là bịnh gì cũng có thể chữa khỏi một cách dễ ợt và nhanh chóng bằng những thức ăn có sẵn và bằng những phương tiện đơn giản. Thử hỏi như vậy có còn cần bác sĩ nữa hông bác Hai? Thử hỏi con học chi 5 – 7 năm cho cực trong khi <i>chỉ cần lên Phây một phát là bá bịnh được trị hết một cái vèo?</i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu nghe qua, đăm chiêu một lát rồi nói:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Ờ, con nói cũng có lý đó. Nói nào ngay, bác cũng góp phần share mấy thông tin đó đó con. Con cũng biết rồi, bác đâu có rành về y, về dược đâu, nhưng hể bác thấy những thông tin như <i>phương thuốc kỳ diệu, bất ngờ cách chữa trị đơn giản,</i> v.v.. là hứng chí share liền!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cu Tí ngó Hai Ẩu, hỏi:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Vậy rồi bác có thử áp dụng các phương pháp chữa trị đó hông?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu cười hề hề:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Bác chỉ share để <i>câu view</i> thôi, chớ <i>ngu sao thử </i>hả con?</li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip M! 540 - 30/03/2016</span></div>
</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-30439065218681294542016-03-31T05:22:00.002+07:002016-03-31T05:22:56.849+07:00Nghe tui kể chuyện này<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Anh bạn tui là người tốt, có tài nữa, chỉ mỗi tội nói nhiều thôi. Bữa đó như thường lệ, ảnh rủ tui đi uống cà phê. Và như thường lệ, ảnh bắt đầu nói, tui bắt đầu nghe, lâu lâu gật gù một cái ra vẻ tán đồng, hoặc ráng chêm vô một câu tỏ rằng ta đang quan tâm lắm.</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LRaqRb9x9bbpuB2vIm_SQJfOn3T0VSh1cutjw0YaE-zGWhc3D-9JMvJV6TrGbfFueclxownUcI5sxDOKMqTTeoqatps_QhplyaoA8C02DpXW8n-YEy0JokVs5r6CYRZM6UVEMfKF-_E/s1600/Alo+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="283" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LRaqRb9x9bbpuB2vIm_SQJfOn3T0VSh1cutjw0YaE-zGWhc3D-9JMvJV6TrGbfFueclxownUcI5sxDOKMqTTeoqatps_QhplyaoA8C02DpXW8n-YEy0JokVs5r6CYRZM6UVEMfKF-_E/s400/Alo+1.jpg" width="400" /></a></div>
<div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Công bằng mà nói thì bạn tui nói chuyện cũng có duyên, nội dung cũng phong phú (vì ảnh có tài và làm được nhiều việc mà!). Đặc điểm là mỗi mệnh đề để bắt đầu từng câu chuyện của ảnh đều có chữ “tui”, thí dụ như:</span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Hồi đó tui đã từng làm cái chuyện này…</li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Đối với chuyện ABC, tui có ý kiến như vầy…</li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><ul>
<li>Tui dự định là sẽ…</li>
</ul>
<a name='more'></a>Ngay cả những câu chuyện mà nhân vật chính không phải là ảnh thì cũng vẫn có “tui” trong đó, thí dụ như:<br /><ul>
<li>Cái thằng mà vừa được báo đăng đó hả, tui biết rành nó quá mà…</li>
</ul>
<ul>
<li>Cái chỗ nổi tiếng đó hả, ngày xưa ông già tui làm việc ở đó…</li>
</ul>
Nói về “tui”, ảnh nói thao thao bất tuyệt, rồi từ “tui” dắt dây qua bà con, họ hàng, người quen của “tui”, từ quá khứ tới hiện tại, từ miệt vườn tới tận bên Mỹ, bên Tàu. Nói thiệt, mới nghe thì cũng thấy vui vui, cũng như mình đọc tiểu thuyết vậy mà, nhưng nghe hoài đâm ra chán. Nhất là ảnh nói nhiều quá nên không nhớ chuyện gì mình đã nói rồi, chuyện gì chưa. Thành thử có chuyện tui nghe đi nghe lại tới 3 lần, có chuyện nghe tới 7 lần, có chuyện hơn chục lần.<br /><br />Một đặc điểm nữa là ảnh nói không dứt lời, làm mình không chen vô một câu để xin phép ra về được, dù đã ngán tới cổ. Lần này cũng vậy, ảnh đang kể chuyện về thằng em của ảnh (tui nghe lần này là lần thứ mười hai), hứng chí lên nước miếng văng tùm lum, lâu lâu tới đoạn đắc ý lại vỗ vai tui cái bốp và reo lên: <i>Ông thấy lạ hôn?</i><br /><br />Tui thì cố nhướng mắt lên cho ảnh thấy mình… không buồn ngủ, mặt khác cố canh coi có lúc nào ảnh ngừng nói không để xin kiếu, mà chờ hoài không có cơ hội.</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxMFF7HtDTdOQci1QpqAwukO0sZtsnyGK852LMKkMBNnEm4jWKZjvWvuapNgmls_QwOGQ0K989e8Oikj9j9s_liCpdjG5lSp2TUmnR-89OjB0UhjcA6ie8kNDBt6haWmhwW_JHd14TFM/s1600/Alo+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxMFF7HtDTdOQci1QpqAwukO0sZtsnyGK852LMKkMBNnEm4jWKZjvWvuapNgmls_QwOGQ0K989e8Oikj9j9s_liCpdjG5lSp2TUmnR-89OjB0UhjcA6ie8kNDBt6haWmhwW_JHd14TFM/s400/Alo+2.jpg" width="293" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, tui vội cắt lời ảnh: <i>Anh chờ chút, tui nghe điện thoại.</i> Và rồi tui nghe điện thoại, nội dung như sau:<br /><br />Nó (điện thoại): <i>Alô, xin hỏi có phải anh Hai Ẩu không ạ?</i><br /><br />Tui: <i>Phải, tui đây, có gì hông à?</i><br /><br />Nó: <i>Em xin giới thiệu, em ở công ty bất động sản ABC, em xin anh mấy phút để giới thiệu dự án bên em ạ.</i><br /><br />Tui tức ứa gan, trước mặt mình là ông bạn quý hóa cứ lải nhải nghe bắt mệt rồi, bây giờ trong điện thoại lại thêm một thằng lảm nhảm nữa. Tui tính chửi nó một tăng rồi cúp máy cho bõ tức, nhưng đột nhiên tui nghĩ ra một điều và thực hiện liền.<br /><br />Tui: <i>Ủa, vậy hả? Em đang ở đâu?</i><br /><br />Nó: <i>Dạ, em đang ở công ty ạ. Em xin trình bày với anh qua điện thoại ạ.</i><br /><br />Tui: <i>Vẫn đang ở chỗ cũ hả? Trời ơi, nguy hiểm quá, anh tới liền.</i><br /><br />Nó: <i>Dạ, công ty em vẫn ở chỗ cũ ạ. Dạ, không có gì nguy hiểm đâu ạ. Dạ, dự án bên em…</i></span><br />
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i>Tui: <i>Rồi, rồi. Anh đang uống cà phê với bạn. 5 phút nữa anh sẽ chạy tới liền. Cúp máy nhe.</i></span><br />
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i>Tui quay qua nói với ông bạn hiền đang nhóc mỏ chờ kể chuyện tiếp, nói gấp gáp:</span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li><i>Thằng em nó vừa gặp chuyện không hay, nó gọi điện kêu tui tới gấp. Thôi tui xin phép anh, tui đi trước nghen.</i></li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Nói xong, tui lên xe vọt thẳng. Ra khỏi quán cà phê, tui thầm nghĩ: <i>Kể ra mấy cú điện thoại spam có khi cũng có lợi đó chứ!</i></span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 539 - 23/03/2016</span></div>
</div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-57863846667480824682016-03-30T06:03:00.002+07:002016-03-30T06:04:57.056+07:00Xin làm người hát rong<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Nè, để nói cho mà nghe, tui mới chế được con rô-bô đặt tên là <i>Người hát rong</i>. Ờ, đặt tên vậy cho nó có vẻ nghệ sĩ thôi, chớ con rô-bô này đâu có biết hát (làm rô-bô biết hát dễ ẹc, tui đâu thèm làm!). Vậy nó biết làm gì? À, nó chỉ biết làm có một chuyện thôi, đó là lên Facebook <i>bấm Like dạo</i>. Ấy, <i>bấm Like dạo</i> với <i>đi hát rong</i> thì cũng na ná nhau thôi mà.</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWh-v22FVYfm7gDggkRACBgb5qEWUsbFao4ymwPtXAqhnT74IM_wmef5KvJRR3XSJkcIRxKkVnL-CWqx_RMc_BpHyTu9C_4oZgFdSw5p-ocL57IygR0Z9hmvJxnENLnyvEQrG7KhPLJPE/s1600/Nguoi+hat+rong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWh-v22FVYfm7gDggkRACBgb5qEWUsbFao4ymwPtXAqhnT74IM_wmef5KvJRR3XSJkcIRxKkVnL-CWqx_RMc_BpHyTu9C_4oZgFdSw5p-ocL57IygR0Z9hmvJxnENLnyvEQrG7KhPLJPE/s1600/Nguoi+hat+rong.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Trời, giờ này mà có người còn hổng biết <i>bấm Like dạo</i> là làm sao nữa hả? Thôi được rồi, để tui giải thích cho mà nghe.</span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Trên Facebook có nút <i>Like</i> (tức là nút <i>Thích</i> đó mà), ai post cái gì lên Facebook cũng muốn người ta bấm<i> Like </i>cho nội dung đó của mình, càng có nhiều người <i>Like</i> càng thấy cuộc đời tươi đẹp. Đứa nào bấm <i>Like</i> cho mình thì nó là người bạn thân yêu, là kẻ biết điều, biết thế nào là phải quấy. Còn đứa nào không bấm <i>Like</i> thì là lũ vô văn hóa, vô lương tâm, không đáng cho ta nhìn mặt.<br /><br />Chính vì thế để chứng tỏ mình thân thiện với mọi người, ta cần đi lang thang từ nhà này sang nhà khác trên Facebook bấm <i>Like</i> lia lịa để mọi người đều thấy ta quan tâm đến họ. Động tác ấy gọi là <i>bấm Like dạo.</i><br /><br />Vì số bạn bè trên Facebook quá nhiều, khiến cho số nội dung post lên càng nhiều gấp bội nên ta đâu kịp đọc, kịp nhìn, cứ bấm <i>Like</i>. Tin vui, tin buồn, bài hay, bài dở, ý tốt, ý xấu… không cần biết, chỉ cần <i>Like</i> một cái là xong. Hình xấu, hình đẹp, ảnh mới, ảnh cũ… cũng cứ bấm <i>Like</i> mà không thèm ngó. Đã có trường hợp một người phải sững sờ vì hắn ta mới post lên một status dài vài trăm chữ thì chưa đầy một giây sau đã có người bấm <i>Like</i> rồi. Quả là tốc độ đọc và cảm nhận nhanh hơn điện xẹt!<br /><br /><i>Like</i> ào ào như vậy thì tốt nhất là ta chế ra rô-bô để nó bấm cho khỏe thân ta, phải không à? Đâu cần nó biết đọc, coi hình, chỉ cần biết nút <i>Like</i> nằm đâu là được!<br /><br />Kể ra cũng có trường hợp tế nhị. Tỉ dụ như ai đó đưa lên Facebook tin buồn, là cha chết mẹ chết chẳng hạn. Để bày tỏ sự quan tâm đối với bạn mình, thì ta phải làm gì? Viết vào mục nhận xét vài dòng chia buồn thì hợp lý rồi, nhưng ta vốn… lười, chỉ muốn click một cái cho nhanh thôi. Vì chỉ có một nút để click vô, đó là nút <i>“Like”</i>, cho nên éo le thay, người ta có tin buồn mà ta lại… <i>thích!</i> Nhưng đó đâu phải lỗi tại ta? Tại Facebook chỉ có nút <i>Like</i> thôi chớ bộ!<br /><br />Cứ thế, con rô-bô <i>Người hát rong</i> của tui ngày ngày <i>bấm Like dạo</i>, bạn bè cảm động lắm vì tưởng tui quan tâm tới họ nhiều, chớ đâu biết rằng đó là rô-bô bấm.<br /><br />Thế rồi một ngày nọ sự cố xảy ra. Chẳng biết nghe ai xúi dại mà bậu sậu nhà Facebook chế ra thêm 5 nút nữa bên cạnh nút <i>Like</i>, gọi là những nút cảm xúc, lần lượt là: <i>Yêu thích, Ha ha, Hu hu, Wow </i>và <i>Phẫn nộ.</i><br /><br />Rô-bô <i>Người hát rong</i> lúng túng bấm loạn xạ lên, và có những kết quả rất là… trời ơi:</span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Có bạn báo tin vừa thi đậu đại học, thì rô-bô bấm vô nút <i>Phẫn nộ.</i></li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<ul>
<li>Có người báo tin mới bị xe đụng gãy giò, rô-bô bấm vô nút <i>Ha ha.</i></li>
</ul>
<ul>
<li>Có nàng vừa selfie xong, post hình lên chờ mọi người khen đẹp, rô-bô lại bấm <i>Hu hu.</i></li>
</ul>
<ul>
<li>V.v…</li>
</ul>
Hic, bây giờ không thể đổ thừa là tại Facebook chỉ có nút <i>Like</i>, vì nó có đủ các cảm xúc mà. Những tình huống dở khóc dở cười như trên chỉ có thể lý giải bằng một trong 2 lý do:<br /><ul>
<li>Ta cố tình <i>chơi xỏ</i> bạn.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ta <i>bấm như một cái máy</i>, không thèm đọc, không thèm suy nghĩ gì hết.</li>
</ul>
Dù lý do nào đi nữa cũng rất là<i>… dễ xa nhau!</i><br /><br />Vậy là rô-bô <i>Người hát rong bấm Like dạo</i> của tui hết xài được rồi. Chắc tui phải gởi thư cho Zuckerberg đề nghị hắn bỏ quách mấy cái nút cảm xúc đi cho rồi, có nhiều nút chỉ thêm <i>rách việc.</i></span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 538 - 16/03/2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-46082052868880332662016-03-30T06:02:00.002+07:002016-03-30T06:04:32.296+07:00“Tự sướng” khác “tự phê” ở chỗ nào?<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hằng năm, nhà làm tự điển Oxford đều bình chọn một từ để làm <i>từ của năm (Word of the Year)</i>. Đó có thề là một từ mới, chưa từng có trong tự điển hoặc một từ đã có sẵn (nhưng thường là từ mới), miễn là nó tiêu biểu cho một xu thế, được nhắc nhở rất nhiều trên toàn thế giới trong năm đó. Như mọi người đã biết, năm 2013 thì <i>Word of The Year </i>là <b><i>Selfie.</i></b><br /><br />Đã gọi <i>Word of The Year</i> rồi thì khỏi cần dịch, nói là hiểu liền, bởi vì nó là xu thế thời đại mà. Nhưng nếu cần diễn giải thì ta diễn giải rằng selfie là chụp hình tự sướng, mình chụp hình cho chính mình. Tui cá là bất kỳ ai có smartphone cũng đều đã có lần tự sướng (mà số người có smartphone là vô cùng nhiều).</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghbpy3S3ZovOh3rIgn8APxD9yheB5rdW8P_9gaH-kQdv1EE81PKbNUSgEyl1j2CcndmRile2cMUF1WZUq-FjJ_TNhJv85MJ2rsOemrRaN98k8TI14PJcD-88oSqDwp75LIVpylFMdhrBA/s1600/Selfie+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghbpy3S3ZovOh3rIgn8APxD9yheB5rdW8P_9gaH-kQdv1EE81PKbNUSgEyl1j2CcndmRile2cMUF1WZUq-FjJ_TNhJv85MJ2rsOemrRaN98k8TI14PJcD-88oSqDwp75LIVpylFMdhrBA/s1600/Selfie+2.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<a name='more'></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Rộ lên từ năm 2013, đến mức có một từ riêng được phát sinh dành cho nó là <b>selfie</b>, và bản thân từ đó được chọn làm <i>Word of The Year</i>, 3 năm trôi qua rồi đến nay là 2016 phong trào selfie vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn phát triển hơn nữa.</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilIFmEcSLRQRAr4DyLwHONAhnaKxXdS2n-g3Xse0bHETZWhZpd50IobaFO2cQ8IzJTbDZ9Z1TUs5QiLW6HkH4JjFgCNa1Id94hGJZp-mMr1xH-LjseUeAAp9q4PZMjOsfRtYA67hE2qBo/s1600/Selfie+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilIFmEcSLRQRAr4DyLwHONAhnaKxXdS2n-g3Xse0bHETZWhZpd50IobaFO2cQ8IzJTbDZ9Z1TUs5QiLW6HkH4JjFgCNa1Id94hGJZp-mMr1xH-LjseUeAAp9q4PZMjOsfRtYA67hE2qBo/s320/Selfie+1.jpg" width="306" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tự sướng hấp dẫn tới nổi có người mải mê tự sướng bị tai nạn chết queo, vậy mà mọi người vẫn tự sướng.<br /><br />Bởi vậy, theo tui thì dùng chữ sướng cũng chưa đủ đô, mà phải là <i>sướng rên, sướng đê mê </i>hay nói ngắn gọn là <i><b>phê</b></i>. Phê như phê thuốc lào dzậy đó!<br /><br />Như vậy, <b>selfie</b> có một từ tiếng Việt tương ứng là <i><b>tự phê!</b></i> Trong khi đó <i>tự sướng</i> lại khiến người ta nghĩ đến một hành vi tình dục khó nói.<br /><br />Mà nói đến tự phê thì Việt Nam đã có phong trào <i>(phê và) tự phê</i> lâu lắm rồi, đâu phải đợi tới năm 2013. Phong trào này rộ nhất là vào dịp cuối năm.</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Cũng không biết từ lúc nào <i>tự phê (bình) </i>nó y như là <i>tự phê (với ý nghĩa là tự sướng).</i> Túm lại là Việt Nam ta quá ưu việt, đã biết <b>selfie </b>từ lâu lắc lâu lơ rồi.<br /><br />Không biết là cuối năm vừa qua có ai tự phê như vầy hông ta: <i>Tui xin <b>tự phê</b> là năm qua tui <b>tự sướng</b> hơi nhiều!</i><br /><br />Nghe thiệt là <i><b>phê, </b></i> há?</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 537 - 09/03/2016</span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "times" , "times new roman" , serif;">(Ghi chú: dù là bài đăng báo nhưng bản trên blog hổng giống bản đăng báo. Lý do: khỏi giải thích)</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-3377476352966285322016-03-08T21:15:00.000+07:002016-03-08T21:15:22.865+07:00Thiệt là gian tặc!<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Khi Hai Ẩu bước vô thì Ba Trợn đang luôn miệng “tặc tặc tặc”, không quan tâm gì tới bên ngoài. Hai Ẩu vỗ vai nó, hỏi: Chú mầy làm gì mà liên tục… bắn đạn lép vậy?</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Không trả lời, Ba Trợn vẫn tặc tặc tặc và chỉ vô màn hình smartphone. Hai Ẩu nhìn và đọc được một bản tin, có chữ </span><b style="color: #0b5394;"><i>đạo tặc.</i></b><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu gật gù nói: Ờ, </span><i style="color: #0b5394;">đạo tặc</i><span style="color: #0b5394;"> là ăn cướp! Nhưng sao?</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Lại dò theo ngón tay Ba Trợn, Hai Ẩu đọc tiếp một bản tin có chữ </span><i style="color: #0b5394;"><b>dâm tặc</b></i><span style="color: #0b5394;">. Lại gật gù, Hai Ẩu nói: Ờ, </span><i style="color: #0b5394;">dâm tặc</i><span style="color: #0b5394;"> là mấy tay hiếp dâm, hoặc ít ra là dê cụ giống… chú mầy!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn thúc cùi chỏ vô mạng sườn Hai Ẩu, chỉ tiếp vô một bản tin có chữ </span><i style="color: #0b5394;"><b>lâm tặc</b></i><span style="color: #0b5394;">. Hai Ẩu vẫn kiên nhẫn đáp lời: Đó là mấy tay phá rừng, cướp rừng!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Lại một bản tin nữa, có chữ </span><i style="color: #0b5394;"><b>tin tặc</b></i><span style="color: #0b5394;">. Hai Ẩu lơ ngơ một hồi rồi nói: </span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Chắc là bọn ăn cắp thông tin. Anh nhà báo này săn tin được, nhưng anh nhà báo khác chộp lấy thông tin đó đưa lên báo trước?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Oh, no! Cái này nghĩa là <i>hacker</i>, tức là những tay quậy phá hệ thống công nghệ thông tin!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;"><a name='more'></a>Ra là vậy! Như vậy </span><i style="color: #0b5394;"><b>tặc</b></i><span style="color: #0b5394;"> có nghĩa là giặc, là cướp, là quậy phá? Túm lại, là làm cái việc không tốt. Tạm hiểu vậy đi!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn lại tiếp tục chỉ và Hai Ẩu tiếp tục nhìn. Lần này là chữ </span><i style="color: #0b5394;"><b>cát tặc. </b></i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Hic, </span><i style="color: #0b5394;">tặc</i><span style="color: #0b5394;"> là từ Hán Việt. Trong từ Hán Việt </span><i style="color: #0b5394;">cát</i><span style="color: #0b5394;"> có nghĩa gì đó như là điềm lành, điềm tốt. Vậy </span><i style="color: #0b5394;">cát tặc</i><span style="color: #0b5394;"> nghĩa là gì? Ăn cướp điềm lành à? Hai Ẩu đọc hết bản tin mới hiểu </span><i style="color: #0b5394;">cát tặt </i><span style="color: #0b5394;">là những tay khai thác cát trái phép ở lòng sông. Nghĩa là chữ </span><i style="color: #0b5394;">cát</i><span style="color: #0b5394;"> ở đây thuần túy tiếng Việt chứ chả phải Hán Việt gì ráo trọi. </span><i style="color: #0b5394;">Giao duyên cho vui </i><span style="color: #0b5394;">vậy mà!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Tiếp tục là </span><i style="color: #0b5394;"><b>ô-tô tặc</b></i><span style="color: #0b5394;">. Lần này thì không thể nhầm lẫn là từ Hán Việt rồi. Ô tô là xe ô tô, tiếng Anh hoặc Pháp. Công nhận Hai Ẩu thông minh thiệt, chắc cú </span><i style="color: #0b5394;">ô-tô tặc</i><span style="color: #0b5394;"> là mấy cha ăn cắp xe rồi! Nhưng không phải, đọc bản tin mới hiểu </span><i style="color: #0b5394;">ô-tô tặc</i><span style="color: #0b5394;"> là những tay chuyên môn gỡ phụ tùng xe hơi đem bán!</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Thế rồi tới </span><i style="color: #0b5394;"><b>đinh tặc</b></i><span style="color: #0b5394;">. Hừm, lại không phải là mấy thằng cha ăn cắp đinh (đinh có </span><i style="color: #0b5394;">quý giá... cái đinh gì</i><span style="color: #0b5394;"> mà ăn cắp chớ!) mà là bọn rải đinh trên đường để làm lủng bánh xe người ta.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ba Trợn chỉ đến một chữ quen quen mà lạ lạ, khiến Hai Âu phải ngẩn người ra nhìn:</span><i style="color: #0b5394;"><b> Wi-Fi tặc!</b></i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Lần này thì Hai Ẩu ngơ ngác thật sự, hỏi:</span><i style="color: #0b5394;"> Tiếng gì vậy? Cam-pu-chia hay Thái Lan?</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Thiệt là sáng tạo! Đọc hết mẩu tin Hai Ẩu hiểu là vầy: Đó là những người xài chùa mạng wifi của người khác bằng cách phá password (hoặc ăn cắp password), những người đó được nhà báo sáng tạo cho cái tên là </span><i style="color: #0b5394;">Wi-Fi tặc! </i><span style="color: #0b5394;">Ha ha ha, hay quá!</span></span><div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqf0gYaW6F6ZW8wCxMo0Ezt5_hNSB_wMldUSMKAIW5zK505yO9L6JcEI7D5yCaImzLpWwbQDyvZMvXCIh85-XfMOKgzhUUvx79CUUKyIy0i_O4exVk6tUxNULDObRXH4J88qbp6X8sccaq/s1600/tac.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqf0gYaW6F6ZW8wCxMo0Ezt5_hNSB_wMldUSMKAIW5zK505yO9L6JcEI7D5yCaImzLpWwbQDyvZMvXCIh85-XfMOKgzhUUvx79CUUKyIy0i_O4exVk6tUxNULDObRXH4J88qbp6X8sccaq/s1600/tac.gif" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /><i style="color: #0b5394;">Tặc tặc tặc...</i><span style="color: #0b5394;"> Hai Ẩu bỗng nhiễm bệnh, luôn miệng tặc tặc giống như Ba Trợn. Ba Trợn hỏi Hai Ẩu:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Cái gì cũng <i><b>tặc</b></i> như vầy đúng là làm rối tung chữ nghĩa anh Hai há. Như vậy nên kêu là gì?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Chắc kêu là <i><b>chữ tặc!</b></i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Đang bàn tán như vậy, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng loa rao inh ỏi:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li><i>Keo diệt chuột! Keo diệt chuột! Sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ hóa màu…</i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Bị cắt đứt dòng tư tưởng uyên thâm, Ba Trợn nhăn nhó la:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Đúng là đồ… <i><b>keo tặc!</b></i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Nghe tới đây, Hai Ẩu hoảng hồn, bụm miệng Ba Trợn lại, thầm thì:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Im ngay, chú mầy nói nữa <i>lỡ lẹo lưỡi thành nói lái thì… bậy bạ lắm à nghen!</i></li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip M! 536 - 02/03/2016</span></div>
</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-7718472688808260632016-03-04T17:52:00.001+07:002016-03-04T17:52:26.667+07:00Gu-gồ nó đi!<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="font-size: large;">1.</span></b><br /><br />Bạn tui nêu lên trên Facebook một vài thắc mắc, để nhờ coi có bậc cao minh nào biết được giải thích dùm mình.<br /><br />Có người ra vẻ rất hiểu biết, <i>dạy</i> rằng:<i><b> Lên Gu-gồ tìm đi bạn ơi!</b></i></span><div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><i><br /></i></b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsoyn-urq6Cei8DL7UaA8vbNcgsoxHPO90NzfuZfVxUWx-OgyfkbgKkxbW1CAVFqOsbMFK9bdx4Bpp18G74xMmjJetum81qolD44E4eoSla9T4Lq1460C2D8A6eWGou7YY7SWJrZOjGzf4/s1600/G1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsoyn-urq6Cei8DL7UaA8vbNcgsoxHPO90NzfuZfVxUWx-OgyfkbgKkxbW1CAVFqOsbMFK9bdx4Bpp18G74xMmjJetum81qolD44E4eoSla9T4Lq1460C2D8A6eWGou7YY7SWJrZOjGzf4/s1600/G1.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Thiệt là một lời khuyên vàng ngọc, chí lý, không sai vô đâu được. Chớ sao nữa, thậm chí đã có câu ca rằng: <i>Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Gu-gồ!</i> Lời khuyên này chí lý tới mức... ai cũng biết, giống như khuyên rằng: <i>Muốn biết chữ thì phải học.</i> Bởi ai cũng thừa biết, nên người dạy câu này có vẻ... hơi bị khìn khìn!<br /><a name='more'></a><br />Bỏ qua chi tiết rằng cùng là dùng Google nhưng mỗi người tìm được kết quả tốt xấu khác nhau, tùy theo cách chọn từ khóa và toán tử thích hợp, có những chuyện đâu đã có trên Google! Và khi người ta đã hỏi tức là người ta tìm trên Google không ra rồi, vậy mà còn dạy đời: <i>Lên Gu-gồ tìm đi bạn ơi!</i> Đúng là <i>dễ quê</i> thiệt!<br /><br /><b><span style="font-size: large;">2.</span></b><br /><br />Bạn tui tìm hiểu được một vấn đề hay hay, đưa lên Facebook để mọi người cùng đọc. Nhiều người còm-men khen hay, nhưng có kẻ buông lời nhận xét:<i><b> Toàn là nhờ Gu-gồ thôi chứ có tài cán gì? Ai làm chả được!</b></i></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><i><br /></i></b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHPGGmtRT6W1SbuXDXySiUA_l2e7XkfFan8E602a_MLPvJYVh9mJN46jaGU6NTVoglGJELjNaEejhBsCl3MKgRMGT9t-t_XuziqKKT_HZEom9zIJ5W2ho7BqTlXrPyUYtRFUGwBT0n6lVI/s1600/G2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHPGGmtRT6W1SbuXDXySiUA_l2e7XkfFan8E602a_MLPvJYVh9mJN46jaGU6NTVoglGJELjNaEejhBsCl3MKgRMGT9t-t_XuziqKKT_HZEom9zIJ5W2ho7BqTlXrPyUYtRFUGwBT0n6lVI/s1600/G2.png" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Lại là một lời nhận xét chí lý! Google dẫn ta tới cả một kho dữ liệu khổng lồ, tội gì mà không khai thác. Tui chắc cú là bạn tui đã phải tham khảo rất nhiều trong cái đống dữ liệu ấy để có được bài viết ấy, nhưng...<br /><br />Thông qua Google ta có vô số dữ liệu, nhưng <i>đâu phải cái nào cũng đúng</i>, người khai thác phải biết <i>đánh giá</i>. Trong những cái đúng <i>đâu phải cái nào cũng đáng dùng</i>, người khai thác phải biết <i>chọn lọc.</i> Trong những cái được dùng, cần phải tìm ra mối quan hệ giữa chúng với nhau, cần phải<i> phân tích</i> và đưa ra <i>nhận xét</i>. Cuối cùng, là phải bổ sung những cái của riêng mình để hoàn thành bài viết.<br /><br />Vậy nên, người phán <i>Toàn là nhờ Gu-gồ thôi chứ có tài cán gì? Ai làm chả được! </i>phải đáng gọi là.<i>.. Thánh!</i><br /><br /><b><span style="font-size: large;">3.</span></b><br /><br />Giờ thì không phải bạn tui, mà là một anh chàng nào đó. Chàng ta cũng xài Gu-gồ, xài rất nhuần nhuyễn. Không dự thi Master Chef nhưng chàng có tài xào nấu rất khéo. Thông qua Google, chàng tìm chỗ này một chút, chỗ kia một chút dữ liệu rồi ghép lại với nhau thành một bài viết - ghê hơn nữa là thành một công trình nghiên cứu. Không kiểm chứng, vì hơi đâu mà kiểm chứng cho mất công. Bài viết (hoặc công trình nghiên cứu) thì đoạn trước mâu thuẫn với đoạn sau vì ghép từ những nguồn khác nhau.</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKumMNGTE7f5TLR4SqVKXN8XjL9W6HvfE2hS-RBV1pZpN9KXIx6O7xrktWNiooIUS_qEevur1eJToUmNmSdBm_y-7ONNCWaFTL_4RNOGmyGI6M5G-h6G0Cn5HTlZMLZg4sH-uUYSaUM5hX/s1600/G3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKumMNGTE7f5TLR4SqVKXN8XjL9W6HvfE2hS-RBV1pZpN9KXIx6O7xrktWNiooIUS_qEevur1eJToUmNmSdBm_y-7ONNCWaFTL_4RNOGmyGI6M5G-h6G0Cn5HTlZMLZg4sH-uUYSaUM5hX/s1600/G3.jpeg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Những người tạo nên bài viết hoặc công trình nghiên cứu ấy nói <i><b>Gu-gồ là cần câu cơm và cần câu danh tuyệt hảo!</b></i> Ngoài đời, họ được gọi là <i>phóng viên báo mạng</i>, hoặc được in kèm theo tên trên bìa sách là <i>nhà nghiên cứu.</i><br /><br /><b><span style="font-size: large;">4.</span></b><br /><br />Bây giờ là chuyện của chính tui. Tui viết những dòng này khi đang ngồi trong một quán cà phê. Khi viết tới đây thì tui... mắc tè quá. Tui vội vã vô Google gõ: <i>"Toilet ở đâu?"</i>. Google trả lời nhặng xị cả lên, không đâu ra đâu hết, trong khi bụng dưới của tui tức anh ách.<br /><br />Quính quáng, tui ngoắc nàng tiếp viên tới, hỏi: <i>Em ơi, toilet đâu?</i> Nàng chỉ ngay, và tui tranh thủ đi<i> xử lý công việc </i>liền, chờ Google có nước mà… ướt!</span><div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Bạn thấy không, <i>đâu phải cái gì Google cũng biết!</i></span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">eChip 535 - 24/02/2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-19353583224688729322016-03-01T21:47:00.001+07:002016-03-01T21:47:24.941+07:00Chuyện kể của anh hùng Lương Sơn Bạc<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Sau thời gian dài quen nhau qua Phây-búc, bữa nọ Hai Ẩu nhận lời mời tới đối ẩm cùng đầu lĩnh Tống Giang của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trên bến Lương Sơn (thuật ngữ bây giờ kêu là </span><i style="color: #0b5394;">ốp-lai, offine</i><span style="color: #0b5394;">).</span></span><div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmDi4SnvgdNJo73pT6c2aiEZTHDxXpFTUXOWazDApf6Fb9Jtup3sZwBcXNpxu3hILrzcgcDMR-9ILz57-lZ1ZU4fNaEZGFEGAUis59l3ZAnI1ANhIOmfARnRbxWO7pXLT_mCyjm1b4rKyM/s1600/IMG_8618.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmDi4SnvgdNJo73pT6c2aiEZTHDxXpFTUXOWazDApf6Fb9Jtup3sZwBcXNpxu3hILrzcgcDMR-9ILz57-lZ1ZU4fNaEZGFEGAUis59l3ZAnI1ANhIOmfARnRbxWO7pXLT_mCyjm1b4rKyM/s1600/IMG_8618.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Tống Giang hể hả chào đón Hai Ẩu, nâng ly rượu chúc mừng và nói:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Tống Giang này rất hân hạnh được Hai Ẩu đại ca hạ cố viếng thăm nơi bến nước. Như đại ca biết đó, 108 huynh đệ của Tống Giang này bất mãn chuyện đời mới lên Phây lập ra một trang có tên là <i>Thủy hử </i>do đệ làm thủ lĩnh. Nay cảm tài, mến đức của đại ca, nếu đại ca không chê, đệ xin nhường lại chức thủ lĩnh cho người.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;"><a name='more'></a>Hai Ẩu xua tay lia lịa:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Không được, ta chơi với đệ vì cảm mến khí khái, nhưng nói thiệt nghe, 108 vị anh hùng của đệ lên Phây đụng gì cũng chửi, bạ đâu cũng chửi. Anh hùng đâu không thấy, chỉ thấy mọi người gọi các đệ là <i>anh hùng bàn phím</i>, là bọn <i>chém gió</i>. Ta quyết không nhập bọn với hiền đệ đâu, mang tiếng chết!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Tống Giang cười khùng khục, đáp lời Hai Ẩu:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li><i>Chém gió</i> chơi cho nó xả xú-báp thôi mà đại ca. Đại ca thông cảm đi, chỉ ở trên Phây tụi nó mới dám kêu ông này ông nọ bằng thằng này thằng kia, chớ ở ngoài tụi nó đâu có dịp gặp, mà gặp thì sợ xám mặt rồi, lấy đâu mà chửi?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu lại nói:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Còn nữa, trên Phây các đệ còn đưa lên những hình ảnh, những câu chuyện não lòng để kêu gọi lòng thương hại của người xem. Chuyện thiệt cũng có, nhưng chuyện bịa thì nhiều. Đọc những thông tin này ta đau lòng thì ít mà đau bụng thì nhiều. Chưa hết, ở cuối mỗi bài viết các đệ còn chua thêm câu: <i>Ai đọc mà không share tin này là cái đồ vô lương tâm</i>. Ta đọc tới đây là mắc ói, và cứ muốn vả miệng cái thằng ngu nào viết ra câu đó.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCp4jkcpErfqLh36SmcFyqK6aoi1xZbZTTKOeHf9O5RI3TzU41zCN_J1sOI7mzNFPfHt2SrklNX8YMsC17I2shHwY13o-BJXOuOlw_AmZopd8A0t9fNr0KW4siaYO56ccvpWDHpwIC6fIL/s1600/IMG_8617.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCp4jkcpErfqLh36SmcFyqK6aoi1xZbZTTKOeHf9O5RI3TzU41zCN_J1sOI7mzNFPfHt2SrklNX8YMsC17I2shHwY13o-BJXOuOlw_AmZopd8A0t9fNr0KW4siaYO56ccvpWDHpwIC6fIL/s1600/IMG_8617.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394;"><br /></span></div>
<span style="color: #0b5394;">Không đợi Tống Giang giải thích hành tung các huynh đệ Lương Sơn Bạc của mình, Hai Ẩu lái qua chuyện khác.</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Thôi, hãy bỏ ý định mời ta tham gia Lương Sơn Bạc đi nghen. Chẳng mấy khi anh em ta gặp nhau ở đây, giờ hiền đệ hãy kể những chuyện vui trên Phây cho ta nghe đi.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Tống Giang hào hứng kể liền:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Chuyện dzui thì nhiều lắm đại ca, ví như chuyện này. Đệ có quen một mệnh phụ phu nhân, tuổi đà xế xế. Bữa nọ, phu nhân nổi hứng post lên Phây một cái hình tự sướng. Hình không đẹp, chẳng xấu, không đáng khen, chẳng đáng chê. Nhưng với phép lịch sự của đấng nam nhi, đệ phải còm-men một phát cho vui lòng hiền tỷ, phải hông đại ca?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu vỗ vai Tống Giang, nói: Hiền đệ hành xử vậy thiệt đáng mặt một nam tử hán đại trượng phu!</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgQSmzaPNxReQiZf4dH4z93gf_ue1Kv_pVbVOp-sEfl5fhE_wanG9A8oWgu-l5ewIowRhz6sDmEXlafKk_FLE28yIskQZKYLn0-tOdfRLhCCskVUMN9zpxFNa-A9V6vGDOVYHbY2g1sJCp/s1600/131230133934926.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgQSmzaPNxReQiZf4dH4z93gf_ue1Kv_pVbVOp-sEfl5fhE_wanG9A8oWgu-l5ewIowRhz6sDmEXlafKk_FLE28yIskQZKYLn0-tOdfRLhCCskVUMN9zpxFNa-A9V6vGDOVYHbY2g1sJCp/s1600/131230133934926.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span><span style="color: #0b5394;">Tống Giang tiếp lời:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Đệ chỉ còm vô đó hình một cái mặt cười thôi cho nó khách quan. Không khen không chê mà lị. Vui là chính. Thế nhưng vì đệ đã còm vô đó, cho nên mỗi khi có ai còm tiếp theo thì nó feed cho đệ, kèn kêu bíp bíp, đèn đỏ nháy liên tục. Đệ vừa nhét dế vô túi quần lại nghe bíp bíp phải rút ra coi thử có tin gì mới. Đó là còm-men: <i>Đẹp quá chị ơi!</i></li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Vậy à. Thế ra đấy là một mỹ nhân à? Phiền đệ lấy xì-mạt-phôn ra cho ta ngắm dung nhan nàng ấy một chút.</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Xời ơi, đệ đã nói với đại ca rồi. Không đẹp, không xấu. Nhưng mấy đứa ấy chắc là đệ tử của mệnh phụ phu nhân nên chúng khen lấy lòng ấy mà. Thế rồi đệ nhét dế vô túi, lại bíp bíp, móc ra, lại có một còm cho cái hình đó: <i>Chị ơi đẹp quá!</i> Xong đệ nhét dế vô túi, lại bíp bíp, móc ra, lại một còm:<i> Quá đẹp chị ơi.</i> Xong đệ nhét dế vô túi, lại bíp bíp, móc ra, lại một còm: <i>Ơi, đẹp quá chị!</i> Xong đệ nhét dế vô túi, lại bíp bíp,...</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu vội can Tống Giang:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Thôi, ta hiểu rồi. Đệ có thể nói câu gì khác <i>Đẹp quá chị ơi </i>được hông?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Thì nãy giờ đệ đâu có nói Đẹp quá chị ơi đâu! Sau đó thì dế của đệ cứ bíp bíp, và mỗi lần đệ mở ra đọc thì nào là: <i>Chị quá đẹp ơi, Ơi chị đẹp quá, Chị đẹp quá ơi!...</i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu nâng ly nước suối lên, khà một cái đầy sảng khoái, nói:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Ta công nhận dzui thiệt, nhưng như dzậy đủ rồi. Đệ kể chiện khác đi.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Tống Giang bưng ly bia lên làm cái ọt, kể tiếp:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Có một tiểu thơ nọ, đệ mới kết bạn trên Phây chưa lâu nên cũng chưa thân thiết lắm. Vì đã là bằng hữu, nên trên Newsfeed của đệ xuất hiện hình ảnh của nàng. Dáng nghiêng nghiêng, tóc xõa, môi cười chúm chím...</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Dung nhan nàng diễm lệ không?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Dạ cũng được, không đến nỗi nào. Lạ một điều rằng, <i>News Feed</i> là chỗ để hiện lên các cập nhật mới nhất của bằng hữu. Thế nhưng trên ấy sáng rồi chiều, rồi tối, rồi ngày hôm sau nữa đệ vẫn cứ thấy trên <i>Timeline</i> của mình hình ảnh nàng: Dáng nghiêng nghiêng, tóc xõa, môi cười chúm chím...</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Haizzzaaa! Hay là đệ đã tương tư, lúc nào cũng mơ tưởng đến nàng?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Dạ không! Họa chăng Zuckerberg tương tư thì có. Thế rồi một hôm rãnh rỗi, đệ bước sang nhà nàng. Nhà trên Phây ấy chớ không phải khuê phòng ngoài đời nhe đại ca. Đệ mới phát hiện ra...</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu hồi hộp hỏi: Phát hiện ra điều gì?</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Đệ phát hiện ra rằng mỗi ngày nàng <i>tự sướng</i> nhiều lần. Mỗi lần đều chụp trong tư thế ấy, có thay đổi chút chút về trang phục, về cử chỉ... Vì cập nhật nhiều lần nên hình cứ được đưa lên <i>timeline </i>bè bạn. Do đệ sơ ý nên nhìn hình nào cũng như hình nào, tưởng rằng một hình mà Zuckerberg cứ đưa đi đưa lại mãi để...dụ dỗ đệ!</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_DhZYTZ1OB33hPzD0NhnzsW6n3p57c6rx4_KFprHRWsmqkRX7eZDw6fDNSWG-7x5WCkVfpip7ecdvw8sPeOObaOWKxrgrquYVMJ_O5u3dLbZPiOhv2ViTGZ4xPpISskO76qd74aEHMZ2/s1600/thumb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_DhZYTZ1OB33hPzD0NhnzsW6n3p57c6rx4_KFprHRWsmqkRX7eZDw6fDNSWG-7x5WCkVfpip7ecdvw8sPeOObaOWKxrgrquYVMJ_O5u3dLbZPiOhv2ViTGZ4xPpISskO76qd74aEHMZ2/s1600/thumb.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394;"><br /></span></div>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu lại bưng ly nước suối lên ực một phát rồi cười khà khà nói với Tống Giang:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Hay! Câu chuyện này khiến ta cảm tác được một bài thơ. Đệ nghe nhé:</li>
</ul>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><b>EM THƠ, CHỊ ĐẸP EM ĐÂU?</b></span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><br /></span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Xuân hồng có chàng tới hỏi</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Em thơ, chị đẹp em đâu ?</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Chị tôi tóc xõa ngang đầu</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><b>Đã post hình lên Phây-búc</b></span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Em thơ, chị đẹp em đâu ?</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Chị tôi hoa trắng cài đầu</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><b>Đã post hình lên Phây-búc</b></span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Thu xám cũng chàng tới hỏi</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Em thơ, chị đẹp em đâu ?</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Chị tôi khăn trắng ngang đầu</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><b>Đã post hình lên Phây-búc</b></span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Đông xám lại chàng tới hỏi</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Em thơ, chị đẹp em đâu ?</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;">Chị tôi hoa phủ đầy đầu</span></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #274e13;"><b>Đã post hình lên Phây-búc</b></span></i></div>
<div style="color: #0b5394; text-align: center;">
<br /></div>
<span style="color: #0b5394;">Tống Giang vừa khen nức nở vừa hỏi:</span><br /><ul>
<li><span style="color: #0b5394;">Đệ bái phục đại ca, nhưng cho đệ hỏi: Sao giống bài <i>Tình sầu</i> của nhà thơ <i>Huyền Kiêu</i> quá vậy?</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu phủi tay, nói:</span><br /><ul>
<li><span style="color: #0b5394;">Thì nó đó chớ đâu. Ta đâu biết tự làm thơ đâu nà. Nhớ nè, khi ta post bài thơ này lên Phây thì đệ phải còm men ngay: <i>Hay quá huynh ơi!</i> Nghe chưa?</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Tống Giang nâng ly bia lên, hô to:</span><br /><ul>
<li><span style="color: #0b5394;">Tuân lệnh, đại ca!</span></li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip Xuân 2016</span></div>
</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-81626795723972409642016-02-04T07:45:00.000+07:002016-02-04T07:45:16.874+07:00Chuyện con khỉ<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Đây là chuyện con khỉ. Tầm vóc, ngoại hình của nó chẳng có gì đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó viết được một game đưa lên Android và iOS, tựa là <i>Jumpy Monkey</i>. Game này chẳng mấy chốc mà được download ào ào, đạt hàng top trên toàn thế giới. Game hay là người ta khoái, người ta cứ down về chơi, cóc cần biết tác giả là ai, người hay khỉ.</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipp2fRm1WH508zvUqHftr4DeaBpna1xqKDhuD6FZWPiBYHaHpQLC3BA-c2cB3hZqgkeaosFVLP6ThdKzwAtirT8axOz01UHLdqTZ_nstm0fYoK5fN4wHA86WK3504PMLM4XrPIXL4cTvA/s1600/Monkey+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipp2fRm1WH508zvUqHftr4DeaBpna1xqKDhuD6FZWPiBYHaHpQLC3BA-c2cB3hZqgkeaosFVLP6ThdKzwAtirT8axOz01UHLdqTZ_nstm0fYoK5fN4wHA86WK3504PMLM4XrPIXL4cTvA/s1600/Monkey+1.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<a name='more'></a><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Thế rồi tại nơi sinh sống của con khỉ, người ta phát hiện ra <i>tác giả game là khỉ</i>. Các nhà lập trình nghiêm túc, và cả các <i>nhà-chưa-hề-lập-trình</i> đều lên tiếng dè bỉu rằng game <i>Jumpy Monkey</i> chỉ là <i>trò khỉ</i>, đồ họa xấu òm, ý tưởng nghèo nàn. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng khỉ là nòi giống ưa bắt chước, vậy ắt hẳn game này là ăn cắp bản quyền rồi chớ khỉ tài ba gì mà sáng tạo ra được game hấp dẫn như vậy. Chuyên gia tài chính thì cảnh báo rằng khỉ không có mã số thuế thu nhập cá nhân, không có đăng ký kinh doanh, ắt hẳn là nó trốn thuế thu nhập (do thu nhập từ quảng cáo trên game).<br /><br />Mệt mỏi quá, khỉ bèn rút game xuống, không cho chơi nữa.<br /><br />Rồi khỉ lập một kênh Vlog trên YouTube, mang tên <i>“Xin lỗi, anh chỉ là con khỉ”</i>. Với sự duyên dáng và nội dung hấp dẫn của khỉ, kênh <i>“Xin lỗi, anh chỉ là con khỉ”</i> nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và <i>like</i>. Khỉ trở nên nổi tiếng và có thu nhập cao.<br /><br />Đến đây, các nhà đạo đức vào cuộc. Họ cho rằng đây là một sự phỉ báng con người, vì tại sao không coi video của người mà lại ùa nhau coi video của khỉ? Chẳng lẽ khỉ mà lại hay hơn người à? Họ lại còn lên tiếng cảnh báo rằng những nội dung khỉ trình bày trong Vlog của mình toàn là <i>trò khỉ</i>, sự phát tán những nội dung ấy sẽ làm băng hoại đạo đức người xem.<br /><br />Đến nước này, một cuộc họp được tổ chức để bàn chuyện con khỉ. Nội dung cuộc họp được tóm tắt như sau:<br /><br />Có ý kiến cho rằng, đây là con khỉ có bộ óc phi thường, vì thế nên noi gương Từ Hi thái hậu làm món óc khỉ cho mọi người cùng chén, ắt là sẽ được thông minh như... khỉ! Đề nghị quá dung tục này bị bác bỏ ngay từ đầu.<br /><br />Giải pháp được thảo luận nhiều nhất là cho con khỉ vào làm việc tại một đơn vị IT nào đó để khai thác và phát huy năng lực của nó. Thế nhưng có 3 điều khiến giải pháp này không thể thực hiện:<br /><br />Thứ nhất, muốn làm việc phải có hồ sơ xin việc và lý lịch. Lý lịch khỉ ai mà xài?<br /><br />Thứ hai, giả sử cho phép phá lệ để cho con khỉ đi làm việc thì sao? Lấy gì bảo đảm rằng nó không giở trò khỉ nơi làm việc?<br /><br />Thứ ba, giả sử con khỉ này sẽ làm việc rất tốt. Vậy chẳng lẽ khỉ lại giỏi hơn người à? Đây sẽ là một sự sỉ nhục, không chỉ cho nhân viên công ty nọ, mà cho cả loài người nữa.</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqds4aljq8Qy4Tqv3eKXKnrjPAPQeEoCdGD9D83gDrB55aLJekd9m-ossD8a8FMG2zhlTfCYL9V3chcHywBM3QXOxkzcnsZdllHUUAwP3gh81JDyU88X3JKJVv-5XNXR6liWZwSls-Vsw/s1600/monkey-using-smart-phone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqds4aljq8Qy4Tqv3eKXKnrjPAPQeEoCdGD9D83gDrB55aLJekd9m-ossD8a8FMG2zhlTfCYL9V3chcHywBM3QXOxkzcnsZdllHUUAwP3gh81JDyU88X3JKJVv-5XNXR6liWZwSls-Vsw/s1600/monkey-using-smart-phone.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tưởng đã bế tắc, bỗng có người đưa ra một sáng kiến tuyệt vời, được nhất trí tuyệt đối 100%: Đưa con khỉ vô sở thú để biểu diễn cho khách tham quan xem. Với giải pháp này, có thể sử dụng được năng lực của con khỉ, mà lại còn tôn vinh con người nữa! Tôn vinh thế nào ư? Thì đấy, ở đây khỉ mà còn giỏi vậy, huống hồ gì là người!<br /><br />Thế là một ngày đẹp trời nọ, con khỉ ấy được đưa vào sở thú, và được cho một cái laptop second-hand để biểu diễn.<br /><br />Rõ khỉ, khỉ lập trình đâu phải khỉ làm xiếc. Coi khỉ làm xiếc thì thú vị, chứ coi một con khỉ ngồi gõ máy tính thì chán mớ đời. Nên sau vài ngày tò mò chẳng ai thèm coi khỉ nữa.<br /><br />Về phía con khỉ, nó đâm ra chán nản. Nó không biết phải <i>làm gì, làm cho ai.</i> Càng ngày, khỉ càng ít tiếp xúc với laptop. Nó quay lại với những trò leo trèo, nhảy nhót theo đúng bản năng của mình. Có nghĩa là càng ngày nó càng giống khỉ hơn trước.<br /><br />Cho đến một ngày, khỉ ta quên luôn cái laptop.<br /><br />Hiện nay, con khỉ này vẫn còn ở trong sở thú. Muốn gặp nó, bạn có thể đi từ ngoài vào, đến chuồng khỉ thứ… À mà thôi, bây giờ nó chẳng có gì lạ so với những con khỉ khác trong sở thú, gặp để làm gì!</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Sao, bạn nói rằng <i>chuyện khỉ</i> vậy mà cũng viết hả? Thì từ đầu tui đã đặt tựa là <i><b>chuyện con khỉ</b></i> mà, ai biểu bạn đọc làm chi?</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! Xuân Bính Thân 2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-33681211079832420932016-02-04T07:43:00.002+07:002016-02-04T07:43:56.175+07:00Tìm gì? Xem gì?<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Hai Ẩu ngồi trò chuyện với một vị quan chức, và đưa ra một số dẫn chứng.<br /><br />Người xưa nói rằng: Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào. Bây giờ, có thể thay bằng: Hãy cho tôi biết bạn tìm gì trên Google, tôi sẽ nói bạn là người ra sao.</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBGVFKUXLzf3G8O1xPh59sQ00KiSTfuwhSJUOKEQvsoHrHMejhCjTZ4_9EV15BGIqslqZcxxrttr9bYa0EbVrlL5-RXh4T2XR2ChrOr1q_mLsa_h6_VqG2Jr23M8LThUi9sK-_tCi-FCw/s1600/6992.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBGVFKUXLzf3G8O1xPh59sQ00KiSTfuwhSJUOKEQvsoHrHMejhCjTZ4_9EV15BGIqslqZcxxrttr9bYa0EbVrlL5-RXh4T2XR2ChrOr1q_mLsa_h6_VqG2Jr23M8LThUi9sK-_tCi-FCw/s1600/6992.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Cuối năm, Google vừa đưa ra thống kê cho biết người Việt tìm gì nhiều nhất trên Google trong năm 2015. Trong 10 tìm kiếm nổi bật nhất ấy thì có đến 5 là tên các ca khúc (Vợ người ta, Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Khuôn mặt đáng thương, Em của quá khứ), 3 bộ phim (Furious 7, Chàng trai năm ấy và Cô dâu 8 tuổi), một game show truyền hình (Cười Xuyên Việt) và một trò chơi đoán tuổi của Microsoft (How Old net). Tất cả đều là giải trí!</span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />So với một nước gần bên ta là Singapore, thì theo kết quả 10 tìm kiếm nổi bật nhất, ta thấy ngoài giải trí họ còn quan tâm đến thời sự, kinh tế, xã hội. Hóa ra, người Việt khoái chơi thôi hà!<br /><br />YouTube cũng vừa đưa ra thống kê những video được người Việt xem nhiều nhất năm 2015. Tất cả cũng đều là video giải trí. Không như tìm kiếm trên Google mang tính tổng quan, các video chia sẻ trên YouTube đa số là giải trí, do đó nếu những video được nhiều người xem nhất là video giải trí thì cũng là lẽ thường thôi. Có điều đáng chú ý là ở phạm vi quốc tế thì không phải 100% là giải trí như vậy, trong những video được xem nhiều nhất có video về tâm lý xã hội như <i>“Love has No Labels”</i>, đoạn clip gây xúc động mạnh với thông điệp: tình yêu không định kiến. Đáng chú ý nữa là, trong 10 video được xem nhiều nhất Việt Nam, có đến 9 video mang nội dung hài hước. Người Việt<i> ham dzui</i> quá!<br /><br />Chưa hết, Việt Nam nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ tìm kiếm từ khóa “sex” vào bậc nhất thế giới. Năm 2009 là hạng nhất luôn. Mấy năm sau tuy không hạng nhất nữa nhưng cũng luôn đứng vào <i>top ten</i>. Năm 2014 là hạng 7. Còn năm 2015 <i>lên được một hạng</i> là hạng 6. Điều đó chứng tỏ người Việt rất…</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCZnUC1qz7i3TTU0wjkMeoqn_r38PSRb3lsUlFkiKw24nW4uMeZLpt2a_RqRZIWzId2-pY4tvkkQovekCA6WI_t6QWa18Qtex_CS42ZNUpnZhyphenhyphenZtT3gy3RkR7vQIm16omfn0bhpVjFPY/s1600/Sex+searching.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCZnUC1qz7i3TTU0wjkMeoqn_r38PSRb3lsUlFkiKw24nW4uMeZLpt2a_RqRZIWzId2-pY4tvkkQovekCA6WI_t6QWa18Qtex_CS42ZNUpnZhyphenhyphenZtT3gy3RkR7vQIm16omfn0bhpVjFPY/s640/Sex+searching.jpg" width="640" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Hai Ẩu nói xong, gợi ý với vị quan chức: Những kết quả này phần nào nói lên cái tầm về văn hóa của người dân, các nhà quản lý có nhìn nhận tương đối rõ nét để có định hướng phù hợp…<br /><br />Vị quan chức nheo mắt nhìn Hai Ẩu và nói:</span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Anh chỉ quan tâm tới Internet thôi nên có cái nhìn phiến diện và trật lất hà. Tìm kiếm Google hay xem YouTube thì có nói lên được cái gì chứ! Phải có cái nhìn toàn cục như tui vầy nè.</li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><ul>
<li>Toàn cục ra sao vậy anh?</li>
</ul>
<ul>
<li>Là Việt Nam có 22 triệu gia đình, trong đó tới 19 triệu là <i>“Gia đình văn hóa”</i>, chiếm tỷ lệ hơn 85%. Anh không tin theo đó để thấy trình độ văn hóa của ta rất cao, mà lại tin theo mấy số liệu thống kê tào lao của Google, YouTube làm gì?</li>
</ul>
</span><span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><div style="text-align: right;">
<b>Hai Ẩu</b></div>
</span><br />
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 534 - 13/01/2016</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-6704227355352765242016-02-04T07:42:00.000+07:002016-02-04T07:42:29.009+07:00Trà chanh chém gió<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu bí đề tài, chẳng biết viết gì. Mọi người khuyên nên ra khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, vào quán trà chanh nghe giới trẻ Hà Nội chém gió, bảo đảm sẽ có chuyện hay để viết. Nghe lời, Hai Ẩu lò dò ra đấy hóng hớt.</span></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvRXFfj1wuqq6GeEguJL7DQ2a_LcrlPYanY9nxj4wBZ0_Wtoa-cTipbrge3WEe_tKYS9IQEGeKOWNmseO68GNSxJGWJcnxXK2JddUrDXuhvq_fVQsQ7p1qcdxNDw4JTlwWkzHI2fBpII/s1600/tra+chanh+0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvRXFfj1wuqq6GeEguJL7DQ2a_LcrlPYanY9nxj4wBZ0_Wtoa-cTipbrge3WEe_tKYS9IQEGeKOWNmseO68GNSxJGWJcnxXK2JddUrDXuhvq_fVQsQ7p1qcdxNDw4JTlwWkzHI2fBpII/s1600/tra+chanh+0.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Nơi đây có nhiều quán trà chanh. Mỗi quán có nhiều ghế đẩu nhựa nhỏ. Trên mỗi ghế đẩu có một người đang ngồi miên man chém gió. Hai Ẩu hóng hớt câu chuyện sau đây từ 2 chàng ra vẻ trí thức. Không biết tên nên ta tạm gọi theo áo họ mặc là </span><i style="color: #0b5394;">Sơ mi ca rô</i><span style="color: #0b5394;"> và </span><i style="color: #0b5394;">Sơ mi vàng</i><span style="color: #0b5394;"> vậy.</span></span><br />
<a name='more'></a><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Sơ mi ca rô hoa tay:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Tớ phải bảo rằng bọn làm web <i>Vé xe rẻ</i> ngu thật. Hai thằng đều đi du học bên Mỹ. Một thằng được học bổng 86.000 USD để lấy thạc sĩ, bỗng đùng một phát về nước bán… vé xe qua mạng. Thằng còn lại nghe lời dụ dỗ, đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài cũng bỏ việc, theo bạn đi bán vé xe.</li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Sơ mi vàng ra vẻ hiểu biết:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Ấy, có khi bọn nó bán vé xe qua mạng đang lãi to đấy!</li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Sơ mi ca rô phủi tay:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Lãi thế nào được? Mỗi chiếc vé xe được huê hồng bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu người mua vé xe qua mạng? Bọn nó đang lỗ chỏng gọng đấy. Đúng là một lũ <i>gàn!</i></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Cuộc trò chuyện tiếp với chủ đề về </span><i style="color: #0b5394;">Ahamove</i><span style="color: #0b5394;">, một dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng cách kết nối những người có phương tiện (xe tải, ba gác…) và người có nhu cầu vận chuyển qua mạng, theo mô hình tương tự Uber taxi. Sơ mi vàng tỏ vẻ ganh tị khi cho rằng bước đầu Ahamove có vẻ thành công. Sơ mi ca rô chém gió một phát rằng, Ahamove chẳng có gì mới, chẳng qua là </span><i style="color: #0b5394;">nhái Uber taxi</i><span style="color: #0b5394;"> và </span><i style="color: #0b5394;">gặp thời</i><span style="color: #0b5394;"> mà phất thôi. Những sản phẩm </span><i style="color: #0b5394;">không có tính sáng tạo</i><span style="color: #0b5394;"> như thế thì Sơ mi ca rô </span><i style="color: #0b5394;">coi khinh!</i></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><i><br /></i></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqRTfa-fKAx-cRFB4vypUSgGd3EFjfPL8ZX0ail2CdC0r_tZOlwU4OjllOw1t9Z-tm7WVTv5dBe8iRYBnTbAGhDM4QpN9Lz7DL5m31_DChOeiZ0xqbQsPr_zW_fc43f27rftxld7E7W1Q/s1600/tra+chanh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqRTfa-fKAx-cRFB4vypUSgGd3EFjfPL8ZX0ail2CdC0r_tZOlwU4OjllOw1t9Z-tm7WVTv5dBe8iRYBnTbAGhDM4QpN9Lz7DL5m31_DChOeiZ0xqbQsPr_zW_fc43f27rftxld7E7W1Q/s1600/tra+chanh.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Thấy hai chàng say sưa bàn chuyện start-up như vậy, lại chê kẻ thì </span><i style="color: #0b5394;">gàn,</i><span style="color: #0b5394;"> người thì </span><i style="color: #0b5394;">nhái,</i><span style="color: #0b5394;"> Hai Ẩu vội bước tới tự giới thiệu và góp chuyện:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Chẳng hay hai bạn đã có những đề án khởi nghiệp nào để tôi giới thiệu lên báo?</li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Sơ mi ca rô tỏ vẻ bất mãn, chém gió một phát rồi nói:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Ông anh à, chẳng có ma nào tài trợ kinh phí cho tớ thì tớ lấy tiền đâu mà làm đề án chứ?</li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">
<li>Ơ hay, tôi cứ tưởng là mình phải có đề án, thậm chí phải triển khai thực hiện thì người ta mới có cơ sở xem xét mà tài trợ chứ?</li>
</span></ul>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><ul style="color: #0b5394;">
<li>Phải đấy, nhưng muốn làm đề án phải tốn tiền, vì thế phải tài trợ cho bọn tớ chứ!</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Sơ mi vàng và sơ mi ca rô cùng hòa điệu nhịp nhàng:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Muốn làm đề án, phải có tài trợ.</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Muốn có tài trợ, phải làm đề án…</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Muốn làm đề án, phải có tài trợ.</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Muốn có tài trợ, phải làm đề án…</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>(và lặp đi lặp lại như vậy cho đến… hoàng hôn)</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Hai Ẩu vội ngăn lại:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Thế đủ rồi ạ, cứ lẩn quẩn mãi như thế thì chẳng bao giờ có đề án và cũng chẳng bao giờ có tài trợ. Vậy bây giờ các bạn làm gì?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Sơ mi vàng và sơ mi ca rô đồng thanh:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Ra trà chanh chém gió!</li>
</ul>
<b><div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
</b></span><br />
<div>
<div style="text-align: right;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0c343d;">eChip M! 533 - 06/01/2016</span></span></div>
</div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-47723055539558425492016-01-05T20:56:00.002+07:002016-01-05T20:56:58.690+07:00Họp mặt đầu năm<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bạn bè học cùng lớp, sau mấy mươi năm ra đời tứ tán mọi phương, khó lòng liên hệ được với nhau chớ đừng nói chi gặp mặt. Tui và vài ông bạn già yên phận ở lại miền quê này mần ruộng, còn đa số bạn bè đều đi lên thành phố lập nghiệp, có đứa còn đi ra nước ngoài. Ấy vậy mà đùng một cái, nhờ Phây-búc và điện thoại di động, mọi người đều biết tin tức về nhau, ngày nào cũng liên lạc được với nhau. Anh thấy có hay hông?</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq4xpidOrhQDZPUJk7KS3U969rk9kb_oI4S93pCcTngUckmJhMYc_YmfD-jdAvVKefnZdHAukd_GZXb-NmtZQpr2Kc7oBousi6Co-YeJUyU-hRKy_HkpOspOfQ83HPT0HMIC6AvajVbec/s1600/meet+via+fb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq4xpidOrhQDZPUJk7KS3U969rk9kb_oI4S93pCcTngUckmJhMYc_YmfD-jdAvVKefnZdHAukd_GZXb-NmtZQpr2Kc7oBousi6Co-YeJUyU-hRKy_HkpOspOfQ83HPT0HMIC6AvajVbec/s1600/meet+via+fb.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span>
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tui thỉnh thoảng up lên Phây những hình ảnh quê nhà, tụi bạn đều nức nở khen đẹp, tha thiết nhớ quê. Chỗ này là nơi hồi xưa cả bọn cởi truồng tắm sông. Con đường này là nơi hồi xưa thằng Tỵ thường lẽo đẽo theo con Ngọ mỗi khi tan học: <i>Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ. Anh theo Ngọ về, đường xưa nho nhỏ.</i> Tụi nó thì up lên hình phố thị nhộn nhịp, nhà hàng sang trọng, quán cà phê thanh lịch hay những danh thắng khi đi du lịch khiến tui mở rộng tầm mắt. Hà hà, bạn bè up lên hình những món ăn thịnh soạn thì tui cũng đưa lên hình cá lóc nướng trui, điên điển xào tép làm tụi nó thèm nhỏ dãi!<br /><br />Ấy rồi có đứa nẩy ra ý tưởng họp mặt bạn bè cũ cùng lớp vào dịp đầu năm. Mọi người vui vẻ tán đồng. Nhờ Phây và điện thoại, thông báo được truyền đi dễ dàng. Do đa số tụi nó ở thành phố nên buổi gặp được tổ chức ở đó, trong một nhà hàng sân vườn thoáng đãng. Mấy mươi năm rồi mới có dịp ngồi cùng nhau như trong lớp học ngày nào, lại có dịp lên thành phố nên tui rất sẵn lòng tham dự. Anh thấy có vui hông?</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIMdHbzecpmpcsDIvUtS8hHl-j1O4-AXlJvOStazaKRDpeGD1l-JvVOHN1TBs3iHbkvwrsUsAg63ksuWrOqmz8PoPIan_5J2KieIfHvwC2r1-MrGq67-4CVjN1482gLMf4I5SVmMrSIM/s1600/simpsons-party.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIMdHbzecpmpcsDIvUtS8hHl-j1O4-AXlJvOStazaKRDpeGD1l-JvVOHN1TBs3iHbkvwrsUsAg63ksuWrOqmz8PoPIan_5J2KieIfHvwC2r1-MrGq67-4CVjN1482gLMf4I5SVmMrSIM/s1600/simpsons-party.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ông Tư ngồi ở một quán cà phê bên bờ sông quê, kể cho Hai Ẩu nghe về chuyện họp lớp năm ngoái của ổng như vậy. Hai Ẩu hoan hỉ chia vui:</span></div>
<div>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Quá đã ha anh Tư, mấy khi bạn bè tụ họp đông đủ như vậy. Nay Tết sắp đến rồi, chắc anh Tư lại dự họp lớp nữa?</span></li>
</ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Ông Tư không gật mà cũng không lắc, trầm ngâm trả lời:</span></span><br />
<ul style="color: #0b5394;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li>Năm nay tụi nó cũng lại tổ chức họp lớp nữa, nhưng chắc tui không dự đâu anh Hai à.</li>
</span></ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><ul style="color: #0b5394;">
<li>Ủa, sao kỳ vậy?</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Ông Tư buồn buồn trả lời:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Họp lớp đúng là đông vui rôm rả lắm. Rượu bia tràn trề, chuyện trò nổ như bắp rang. Thằng này kể mình mới cho con du học nước ngoài, mới trúng dự án tiền tỷ. Con nọ nói mới cưới vợ cho con, cho luôn cái biệt thự cao cấp. Có đứa thì khoe vừa mua xe mới, cũng bạc tỷ…</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Ổng khoác vai Hai Ẩu, tâm sự:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Tụi nó đâu biết tui phải bỏ bữa ruộng, gom góp tiền hùn vô bữa tiệc, mua vé xe đò lên thành phố họp mặt chớ làm gì biết tới xe riêng tiền tỷ như tụi nó. Con tui thì thi rớt đại học, giờ chưa biết làm gì. Tui ngồi co ro, buồn xo, hổng biết nói chuyện gì mà cũng chẳng ai để ý vì mọi người còn mãi “nổ”, khoe giàu, khoe thành đạt. Lại còn mãi lo dzô dzô 100% nữa.</li>
</ul>
<span style="color: #0b5394;">Rồi ổng ngậm ngùi kết luận:</span><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Vậy nên năm nay tui không đi họp lớp nữa anh Hai à. Gặp nhau thêm tủi chớ được gì. Thà là mình cứ ngồi nhà coi hình, trò chuyện với tụi nó qua Phây-búc. Gặp nhau qua cái thế giới ấy <i>tuy ảo nhưng nó có những niềm vui nho nhỏ và đỡ chạnh lòng</i>, anh Hai ơi!</li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip M! 532 - 30/12/2015</span></div>
</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-55137621218435953672016-01-05T20:55:00.000+07:002016-01-05T20:55:00.324+07:00Vé số muôn năm<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><i><span style="color: #0c343d;">Cách đây nhiều năm, tui từng tiên đoán nghề bán vé số sẽ dẹp tiệm bằng câu chuyện sau:</span></i></span><br />
<div>
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><i><br /></i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd6B4MMfCli95_q6kBKWzuJ6DUhZXjx7g6pZ8tY7__rF1cJwi4BL2VRrLWJ12_n1nWgPFhiTBhzdoWpWAUI8u74hbaCYTVHpvf_QGfx8sN6o7KZ_515IgdiR2dX_vSVybZwOO3iA6ioj4/s1600/A92.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd6B4MMfCli95_q6kBKWzuJ6DUhZXjx7g6pZ8tY7__rF1cJwi4BL2VRrLWJ12_n1nWgPFhiTBhzdoWpWAUI8u74hbaCYTVHpvf_QGfx8sN6o7KZ_515IgdiR2dX_vSVybZwOO3iA6ioj4/s400/A92.jpg" width="298" /></a></div>
<div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bà già cầm xấp vé số bước vào quán, miệng rao:</span><i style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> Vé số chiều xổ đêêê! Vé số chiều xổ đêêê!</i></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống bia, ra dáng dân nhàn nhã, sang trọng, bà bước đến mời chào: <i>Mua dùm bà lão mấy vé đi ông anh ơi! Phật Trời phù hộ chiều nay ông anh trúng độc đắc.</i></span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ông già vênh râu nhìn bà già bán vé số, nói: <i>Nhìn kỹ lại đi bà già ơi, ta là Tiên mà. Đã là Tiên thì muốn có gì chỉ việc hô biến là có, cần chi phải mua vé số hả?</i></span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Bà già trố mắt nhìn. Ờ, chắc là Tiên thiệt. Bà lên tiếng cầu xin:</span></span><br />
<ul><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li><span style="color: #0b5394;">Ông ơi, ông là Tiên thiệt hả? Tiên có phép phải hông? Vậy Tiên giúp cho bà già khốn khổ này vài điều ước đi. </span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Ông Tiên (đó là ta đoán vậy) tu một ngụm bia rồi trả lời bà già:</span></span><br />
<ul><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li><span style="color: #0b5394;">Cũng được, đã là Tiên thì phải giúp người nghèo khổ. Bà nói thử coi bà ước muốn, cầu xin điều gì để ta xem có thể giúp được không. </span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"></span></span><br />
<a name='more'></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Bà già mừng quá nói ngay:</span></span><br />
<ul><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li><span style="color: #0b5394;">Dạ, mỗi ngày tôi phải lội bộ hàng chục cây số để bán vé số, thiệt là mỏi cái thân già này. Tiên hãy giúp tôi sao cho chỉ cần ngồi một chỗ mà có thể bán vé số cho tất cả mọi nơi. </span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Ông Tiên vừa uống bia vừa nhăn mặt trả lời: </span></span><br />
<ul><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li><span style="color: #0b5394;">Ờ, lời uớc chính đáng đó, nhưng không dễ đâu, để ta nghĩ coi nghe bà già. </span></li>
</span></ul>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">...</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Không biết có phải do ông Tiên hô biến, hóa phép gì không, nhưng toàn bộ những điều ước của bà già bán vé số đều đã thành sự thật. Người ta đã có thể “mua vé số” mọi lúc, mọi nơi bằng cách... nhắn tin qua điện thoại. Chỉ cần gửi một tin nhắn đến một số điện thoại quy ước nào đó, người ta có thể nhận được ngay kết quả mình có trúng thưởng hay không. Giải thưởng từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu. Điều này có thể thực hiện hết sức dễ dàng bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, miễn là bạn có điện thoại di động và có ý định... mua vé số. Bạn có thể “mua vé số” khi đang ăn cơm, khi thức giấc lúc nửa đêm, hoặc thậm chí lúc đang trầm tư trong... toa-lét!</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MwaWyAHIeuB_uVkZm3xJm3Is-XpVIiKf7P5dVD0-qpVgnTnjwhqW3Cuqf9_oHBSOcUwXwhcA4AIRHYirQy0qpFeE0SZN5-knvswruiqtBtmqGW8F3MDJmjUN5eB_MwsAvAp4RaB0NWs/s1600/doisotrung-05022014-01.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MwaWyAHIeuB_uVkZm3xJm3Is-XpVIiKf7P5dVD0-qpVgnTnjwhqW3Cuqf9_oHBSOcUwXwhcA4AIRHYirQy0qpFeE0SZN5-knvswruiqtBtmqGW8F3MDJmjUN5eB_MwsAvAp4RaB0NWs/s1600/doisotrung-05022014-01.gif" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Đó là chuyện hồi xưa. Đã có một thời rộ lên dịch vụ nhắn tin trúng thưởng qua điện thoại. Có khi là dự đoán chuyện gì đó, nhưng đa phần chỉ là nhắn tin khơi khơi rồi trúng thưởng khơi khơi (hoặc chẳng ai trúng hết, ai mà biết được!). “Mua vé số” qua điện thoại như vậy tiện quá, ai mà thèm mua vé số của mấy bà già nữa chớ? Nghề bán vé số dạo chết là cái chắc!</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6DKWsziMo0yQb-G_hPxXSbYc0IQ7HXIqJ2JNIdQ-_-qHc3jOAlbN2k4i0DfLyfXkO04CxYQfN7UWBPnrow6fT9Yg9jAWacQ87XJWWYGEZ35ZvCEdOnEhSoLOGmo2YQza4Dzyj_Eif60/s1600/veso-o-1367050917_500x0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6DKWsziMo0yQb-G_hPxXSbYc0IQ7HXIqJ2JNIdQ-_-qHc3jOAlbN2k4i0DfLyfXkO04CxYQfN7UWBPnrow6fT9Yg9jAWacQ87XJWWYGEZ35ZvCEdOnEhSoLOGmo2YQza4Dzyj_Eif60/s1600/veso-o-1367050917_500x0.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span><span style="color: #0b5394;">Ấy vậy mà nghề bán vé số dạo không chết, thậm chí còn phát triển nữa. Bà già, ông già, trẻ con, người khuyết tật vẫn đi bán vé số đầy đường. Thậm chí người không già, không trẻ con, không khuyết tật cũng lang thang “vé số chiều xổ”. Còn dịch vụ nhắn tin trúng thưởng mới từ từ lụi dần.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Chính một vị quan chức đã tuyên bố tỷ lệ thất nghiệp không cao, vì bán vé số dạo cũng là một nghề thu hút nhiều người, và là nghề có… thu nhập tốt!</span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BwVdHqcF3pSjo6u8GbYbSzUkrTT249TssggTvlN-SXkU3coXvsnQo7IjUsqMc3UBDZMo9G2XEWLE5B3fS7dvBtBkR9GK4Qf6Ghh8DVS5YYKtlZ29PlTYO7vA0OLptxJovgjPKMdgUXI/s1600/banvesogiaoducnetvn_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BwVdHqcF3pSjo6u8GbYbSzUkrTT249TssggTvlN-SXkU3coXvsnQo7IjUsqMc3UBDZMo9G2XEWLE5B3fS7dvBtBkR9GK4Qf6Ghh8DVS5YYKtlZ29PlTYO7vA0OLptxJovgjPKMdgUXI/s1600/banvesogiaoducnetvn_1.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Times, Times New Roman, serif;">Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nói “bán vé số có thu nhập cao”. Mừng quá!</span></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span><span style="color: #0b5394;">Gần đây, rộ lên thông tin nhiều đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu đi nước ngoài để… học tập kinh nghiệm làm xổ số. À, chắc là để các ông bà ấy khi về hưu sẽ đi bán vé số dạo ấy mà.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Thật không thể tin được. Vé số muôn năm!</span></span><br />
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">eChip M! 531 - 23/12/2015</span></div>
</div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-47026396852137736362015-12-17T10:55:00.001+07:002015-12-17T10:55:06.576+07:00Giảm giá khủng!<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Bác Tư muốn mua một cái iPhone xịn để lấy le với bà con chòm xóm! Tiền không nhiều, nên bác Tư nghe lời thằng Tèo chờ cơ hội tới để mua giá rẻ. Cơ hội đó mỗi năm chỉ có một lần, đó là ngày Thứ Sáu mua sắm trực tuyến tháng 12. Chờ miết rồi ngày đó cũng tới, bác Tư cùng thằng Tèo đủng đỉnh ngồi trước máy tính, truy cập Internet để mua hàng online. Chà, cái thời gì mà sướng dữ vậy hổng biết, chỉ cần ngồi nhà bấm bấm là hàng hóa được giao tận tay, lại giá rẻ nữa chớ!</span></span><div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipYO-wiFKQpUpvZ9kiBppdf1sZAB48cvdmYGKUBp98VBYxAE7KlGFRCCvSqYks8N30_OhhI2wYRZFdXlMr2iNwdQzdpJr3xeDDRMAs6UVlVCDiffgs6xnV1Yi20UMrT7jjKeInpKtmC6xh/s1600/hai+au.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipYO-wiFKQpUpvZ9kiBppdf1sZAB48cvdmYGKUBp98VBYxAE7KlGFRCCvSqYks8N30_OhhI2wYRZFdXlMr2iNwdQzdpJr3xeDDRMAs6UVlVCDiffgs6xnV1Yi20UMrT7jjKeInpKtmC6xh/s1600/hai+au.jpg" /></a></div>
<div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><a name='more'></a><br /></span><span style="color: #0b5394;">Đây rồi! Chỗ này bán cái iPhone 6S mơ ước của bác Tư, giảm giá tới 50%. Còn chờ gì nữa mà không mua liền? Thế nhưng trước khi bác Tư kịp bấm để mua thì thằng Tèo la lên: </span><i style="color: #0b5394;">Bác có khùng hông bác Tư? Chỗ này nó bán cái iPhone 6S tới 18 triệu lận, có giảm giá gì đâu mà bác mua?</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Bác Tư ngó kỹ lại, à, thằng này nó để giá gốc của cái iPhone 6S là… 36 triệu đồng, do đó nó bán 18 triệu và la làng lên là giảm giá 50%. Bác Tư lầm bầm:</span><i style="color: #0b5394;"> Bác đâu có khùng. Chắc là chỗ bán máy này nó khùng chớ giờ đi kiếm khắp cả nước Việt Nam cũng đâu có ai bán iPhone 6S giá 36 triệu đâu?Giá thường thường là cỡ 18 triệu thôi.</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Hai bác cháu cùng thống nhất là chỗ đó ba xạo và tìm chỗ khác để mua. Đây rồi! Chỗ này bán iPhone 6S giá 9 triệu đồng, đích thị là giảm 50%. Còn chờ gì nữa mà không mua liền? Thế nhưng trước khi bác Tư kịp bấm để mua thì thằng Tèo la lên: </span><i style="color: #0b5394;">Bác có ẩu quá hông bác Tư? Coi kỹ lại coi, đâu phải iPhone thiệt, hàng nhái mà bác.</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Bác Tư ngó kỹ lại, à há, thông tin kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, và cả chế độ bảo hành nữa đều rất là mập mờ. Đúng là hàng trôi nổi, giả mạo rồi. Ham rẻ mua thì có nước rước nợ. Bác Tư hỏi Tèo: </span><i style="color: #0b5394;">Rẻ quá cũng hổng chắc ăn, vậy giờ sao?</i><span style="color: #0b5394;"> Tèo nói: </span><i style="color: #0b5394;">Chắc là mình kiếm chỗ giảm giá vừa vừa thôi mới chắc là hàng thiệt, bởi iPhone chả đời nào giảm giá dữ vậy đâu!</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Đây rồi! Chỗ này bán iPhone 6S giá 16 triệu đồng, giảm khoảng hơn 10%, tuy giảm không nhiều nhưng rất hợp lý. Còn chờ gì nữa mà không mua liền? Tèo cũng coi qua và đồng ý. Hai bác cháu bấm nút mua hàng. Màn hình hiện ra thông tin thanh toán, là… 18,1 triệu đồng. Diễn giải như sau: Giá 16.000.000, VAT 1.600.000, phí giao hàng 500.000. Bác Tư và Tèo đều nhăn mặt: </span><i style="color: #0b5394;">Vậy là có giảm giá cái quái gì đâu! </i><span style="color: #0b5394;">Bác Tư hủy đơn hàng.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Sự bất quá tam, qua ba lần thất bại, bác Tư mệt mỏi hỏi Tèo: </span><i style="color: #0b5394;">Giờ tính sao con?</i><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Tèo trả lời: </span><i style="color: #0b5394;">Thôi, mình không mua trong dịp này, chờ tiếp đi bác Tư.</i><br /><ul style="color: #0b5394;">
<li>Hả, chờ tiếp một năm nữa cho tới ngày này hả?</li>
</ul>
<ul style="color: #0b5394;">
<li>Hổng phải, chờ cho qua hết ngày này cho nó hết nhức đầu và bực mình, rồi mình mua hàng online theo kiểu bình thường thôi bác Tư ơi!</li>
</ul>
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: #0c343d;">Hai Ẩu</span></b></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d;">eChip M! 530 - 16/12/2015</span></div>
</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-44066200313496555092015-12-17T10:35:00.002+07:002015-12-17T10:35:39.264+07:00Mong ước kỷ niệm xưa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT26UyTUrWWQ2vBiCA8k1az6CoqyfKLo_6Jubt1UGdNpKP5ZbZN9fPcLbiwI5zWmxnlxTQvCXQKMA_VhLY6CqYU0SLNwbJQJttAVAgsgahzXRt9BNgQcXk3TWCW_uBS_a3_w63s4ufS8Q/s1600/muknx.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT26UyTUrWWQ2vBiCA8k1az6CoqyfKLo_6Jubt1UGdNpKP5ZbZN9fPcLbiwI5zWmxnlxTQvCXQKMA_VhLY6CqYU0SLNwbJQJttAVAgsgahzXRt9BNgQcXk3TWCW_uBS_a3_w63s4ufS8Q/s1600/muknx.jpg" /></a></div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Các bạn còn nhớ cái thuở xa xưa hông? Hồi mới có Internet và mới có website đó. Hồi đó đâu dễ gì có trang web đâu. Tui nhớ hồi đó mình kiếm đâu được chỗ cho làm trang web miễn phí, đưa thông tin của mình lên đó. Ối trời, mở máy tính lên, truy cập web (tên miền là của người ta, mình “quá giang” thôi) cho bạn bè coi thấy có cái hình chân dung và mấy hàng tiểu sử của mình trên Internet là thấy mình oai nhứt thiên hạ rồi. Bao ánh mắt nhìn mình trầm trồ ngưỡng mộ, vì đâu phải ai cũng biết làm như vậy đâu chớ!<br /><br />Rồi tới khi mới có YouTube, đưa cái clip mấy giây của mình lên rồi cho bà con coi. Ai nấy há hốc miệng kêu lên:<i> Ui, coi ổng lên ti-dzi kìa!</i> Thiệt là khoan khoái!<br /><br />Cuộc đời dâu bể. Nhiều năm trôi qua, bây giờ ai cũng đưa hình của mình lên mạng được hết. Đưa mọi lúc, mọi nơi. Video clip cũng được đưa lên cả trên Facebook và YouTube. Ai không có hình ảnh hay nội dung gì trên Internet mới được coi là… người của bộ lạc thời tiền sử.</span><br />
<a name='more'></a><span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Dĩ nhiên là tui đâu muốn mình thành người tiền sử, nên cũng đưa hình lên Phây như ai, nhưng hỡi ơi, đâu còn cái oai phong như kỷ niệm xưa! Tui đưa một hình thì đứa khác đưa mười hình, tui đưa hình đẹp thì tụi nó đưa hình đẹp hơn.<br /><br />Sự đời như vậy đã đau buồn lắm rồi, nhưng đâu phải chỉ như vậy. Cái hình mình đưa lên Phây, tụi nó không khen đẹp trai – phong độ thì thôi, nó còn còm là: <i>Cái bản mặt kênh kiệu </i>nữa chớ! Tức không chịu được. Nhớ hồi đó, hình mình đưa lên mạng rồi cho tụi nó coi, đứa nào cũng khen nức nở. Đứa nào cà chớn muốn chê cũng không được, vì hồi đó đâu có chỗ nào cho tụi nó <i>còm-men</i> đâu!<br /><br />Tui tức mình lên, đòi <i>phạt đứa nào chê mình kênh kiệu 5 ngàn đồng</i> và <i>bo-xì</i> hổng thèm chơi với nó nữa. Vậy đó, mà cả đám tụi nó nhao nhao lên chửi tui, chọc quê tui trên Phây. Chịu nổi hông?<br /><br />Ôi, tui <i>mong ước kỷ niệm xưa</i>, mong trở về <i>những ngày xưa thân ái</i>, khi chỉ có mình tui biết đăng hình lên mạng cho mọi người cùng trầm trồ ngưỡng mộ. Hay là nếu có nhiều người đưa thông tin lên web được, thì cái web ấy cũng đừng cho ai còm-men bằng những lời lẽ làm tui đau lòng xót dạ.<br /><br />Mong ước là mong ước vậy thôi, chớ tui đâu đành lòng tẩy chay mạng xã hội, vì như vậy sẽ mang tiếng là người tiền sử sao?</span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Vậy nên tui viết những điều này đưa lên Phây, mọi người hãy đọc và bấm<i> Like</i> thiệt nhiều dùm tui. Nếu có <i>còm</i> thì nhớ chỉ khen chớ cấm có chê. Ai mà dám chê thì… hừm, coi chừng đó nghen!</span></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 529 - 09/12/2015</span></div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-59782414235643781052015-12-06T08:39:00.002+07:002019-10-01T11:15:01.540+07:00Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim!<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Tui không sinh trưởng ở miền cao, không có dịp tận mắt thấy những đồi sim tím ngút ngàn, nhưng tui biết rằng hình ảnh hoa sim, trái sim và đồi sim đều tạo nên những tình thơ ý nhạc lai láng.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Ngay ca dao đã có câu:</span><br /><br /><i><span style="color: #274e13;">Đói lòng ăn nửa trái sim<br /> Uống lưng bát nước đi tìm người thương</span></i></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #274e13;"><i><br /></i></span><span style="color: #0b5394;">Dù trong lòng tui vẫn thắc mắc rằng đói bụng mà ăn có nửa trái sim thì có nước thành ma đói chớ tìm người thương gì nổi, nhưng tui vẫn thấy câu ca dao trên đẹp lãng mạn.</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Thơ thì có bài <i>Màu tím hoa sim bất hủ</i> của Hữu Loan và rất nhiều bản nhạc phổ bài thơ này rồi, ai mà không biết. Như bài <i>Những đồi hoa sim</i> của Dzũng Chinh với những câu buồn man mác:</span><br /><br /><i><span style="color: #274e13;">Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim<br /> tím chiều hoang biền biệt</span></i></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><span style="color: #274e13;"><br /></span></i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMhssDkIjBUPGz1XRlJ8u2xNAQ3luSIu7C_EDeANZapD-3W0gn1GoLhdbUved2wy3Vyq5Jm2FREq0FH9_QG80nnY3Uz21PKxVH9zI5dCrOaKvM2Khv9KD__8bCxqZShUvXfZclXsBsnlH/s1600/mautimhoasim1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMhssDkIjBUPGz1XRlJ8u2xNAQ3luSIu7C_EDeANZapD-3W0gn1GoLhdbUved2wy3Vyq5Jm2FREq0FH9_QG80nnY3Uz21PKxVH9zI5dCrOaKvM2Khv9KD__8bCxqZShUvXfZclXsBsnlH/s1600/mautimhoasim1.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<a name='more'></a><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Bùi Giáng thì lùa bò vô rừng sim:</span><br /><br /><span style="color: #274e13;"><i>Anh lùa bò vào đồi sim trái chín <br /> Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim </i></span><br /><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Vũ Đức Sao Biển thì hát cho người:</span><br /><br /><span style="color: #274e13;"><i>Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín <br /> Một mình ta, ngồi hát tuổi thơ bay</i></span><br /><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Tui ngồi nhớ đến những bài thơ, bản nhạc ấy và nghĩ thầm trong bụng: <i>Mình cũng có khiếu làm thơ, chỉ tại mình không gặp sim để tạo nguồn cảm hứng, chớ nếu có mình sẽ làm thơ về sim hay đâu kém mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ nọ!</i></span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Cầu được, ước thấy! Ngay lúc ấy điện thoại của tui rung lên bần bật báo có tin nhắn. Tui mở máy ra coi thì quả nhiên hiện ra một rừng sim:</span><br /><br /><i><span style="color: #4c1130;">Em bán Sim số đẹp giá rẻ<br /> 09xxxxxxxx<br /> 09yyyyyyyy<br /> 09zzzzzzzz</span></i><br /><span style="color: #0b5394;">…</span><br /><br /><span style="color: #0b5394;">Tui cảm tác nghĩ ra ngay 2 câu thơ hay không kém Vũ Đức Sao Biển:</span><br /><br /><i><span style="color: #274e13;">Giữa thu vàng, bên rừng sim số chín <br /> Bực mình ta nhiều lắm rồi nghe bây!</span></i><br /><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Niềm cảm hứng còn chưa lắng đọng thì điện thoại lại tí te báo có messenger trên Facebook. Tui mở máy ra coi thì thấy cả một đồi sim:</span><br /><br /><i><span style="color: #4c1130;">Kho Sim thanh lý cực sốc giảm giá<br /> 09xxxxxxxx<br /> 09yyyyyyyy<br /> 09zzzzzzzz</span></i><br /><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Thế là trong đầu tui lại lòi ra những câu thơ:</span><br /><br /><i><span style="color: #0c343d;">Những thằng bán Sim, ôi những thằng bán Sim<br /> Tím mặt ta bèn bẹt…</span></i><br /><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Vâng, thưa các bạn, giữa những lãng mạn, những man mác buồn dâng ngút hồn ta của màu sim tím, ta bỗng nhận được vô vàn tin nhắn, qua điện thoại, qua Facebook nhắc đến Sim. Chúng làm hồn thơ ta khua lẻng kẻng, trời đất mênh mang vang vọng tiếng chửi thề.</span></span><br />
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /><span style="color: #0b5394;">Nhờ đó tui đã sáng tác được những vần thơ bất hủ như trên. Đọc xong, bạn nào có tài năng âm nhạc xin hãy phổ nhạc những lời thơ ấy để ta cùng hưởng vinh quang nghệ thuật nhé!</span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0c343d; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">eChip M! 528 - 02/12/2015</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4429104589959735359.post-57351006426777797672015-11-30T18:23:00.003+07:002015-11-30T18:23:28.875+07:00Khi ông thần nổi giận<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tui sắp kể cho các bạn nghe chuyện tui bị xém chết. Xém chết vì gọi lộn số điện thoại. Hả? Gọi lộn số thì có gì mà chết hả? Thì vậy mới thành ra chuyện để kể chớ. Từ từ nghe kể nè.<br /><br />Bữa đó tui gọi cho thằng Tèo nhưng lộn số, bên kia đầu dây hỏi lại rất lịch sự: <i>Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ?</i> Tui nghĩ là thằng Tèo mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh nên xưng tên rồi nói:<i> Tao nè, ngủ gì ngủ dữ vậy mậy?</i> Bỗng nghe bên kia cất lên một giọng cười khoan khoái: <i>Ha ha, không phải quảng cáo. Ta thoát rồi.</i></span><br />
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><i><br /></i></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-lL75m3Kb4yY9sVmUTT1iCi4ZWlUbqmHYRcSD6oiIO2Qoj-TiLvJ1bvp53rsF1GNT7S9O-dCwDbOnjbb58dvQFRDN7nHSDo-kBDvwsuD-fjfsBt5AX5pacn3r2sDQU_ydcXnZ3qHlpoA/s1600/screen320x480.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-lL75m3Kb4yY9sVmUTT1iCi4ZWlUbqmHYRcSD6oiIO2Qoj-TiLvJ1bvp53rsF1GNT7S9O-dCwDbOnjbb58dvQFRDN7nHSDo-kBDvwsuD-fjfsBt5AX5pacn3r2sDQU_ydcXnZ3qHlpoA/s400/screen320x480.jpeg" width="266" /></span></a></div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tới đây tui biết là lộn số rồi, nhưng tò mò hỏi:</span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li>Ông là ai? Thoát là thoát cái gì?</li>
</span></ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<ul><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li>Ta là ông thần ve chai, bị đấng tiên tri Salomon nhốt trong cái chai này lâu lắm rồi. Nhà ngươi vừa cứu ta thoát ra khỏi chai đó.</li>
</span></ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Hi hi, nghe sao giống chuyện Ngàn lẻ một đêm quá. Nhưng tui nhớ là trong chuyện đó có ông lão đánh cá vớt cái chai lên rồi mở nút chai cho ông thoát ra, còn ở đây tui thấy có cái chai nào đâu?</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ông thần ve chai ở đầu dây bên kia giải thích cho tui hiểu:</span><br />
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Đúng ta là ông thần ve chai trong 1001 đêm chớ còn ai vô đây nữa. Nhưng chuyện ngươi biết là chuyện hồi xưa, thời đại này khác rồi. Salomon nhốt ta vô chai cùng với một cái smartphone. Ngài nói rằng hể có ai gọi điện hay nhắn tin cho ta thì lập tức ta sẽ thoát ra ngay chớ không phải chờ người mở nút chai.</span><a name='more'></a></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Chời! Tưởng gì ghê gớm lắm chớ nhốt kiểu đó thì ra dễ ợt. Vậy giờ ông ra được rồi, ông có thưởng cho tui cái gì hông?</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ý, hồi đầu ta cũng tưởng dzậy, nhưng mà hổng phải dzậy. Ta có lời nguyền rằng ai gọi cho ta, ta sẽ đãi một chầu cà phê sân vườn thoải mái. Nhưng suốt một năm trôi qua chẳng có ai gọi cả. Thiệt ra suốt thời gian đó ta nhận được quá trời tin nhắn và cuộc gọi nhưng toàn là quảng cáo, chào hàng không thôi. Mà Salomon đã nói rồi, mấy cái đó hổng tính!</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Vậy sao? Rồi sau đó thì sao?</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ta “nâng giá” lên, nguyền rằng ai gọi cho ta, ta sẽ đãi một chầu ăn nhậu phủ phê ở nhà hàng sang trọng. Rồi mỗi lần chuông điện thoại reo hay báo có tin nhắn ta lại khấp khởi mừng thầm giơ máy lên để rồi lại thất vọng não nề. Chỉ toàn là thông tin quảng cáo: bán sim, bán nhà, mời mua bảo hiểm… Lại một năm nữa trôi qua, ta tức điên lên, bèn nguyền rằng: <i><b>Đứa nào gọi điện cho ta, ta sẽ bẻ cổ chết tươi!</b></i></span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tui nghe tới đây thì giựt mình, la lên:</span><br />
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ê, vậy là ông đòi bẻ cổ tui hả? Đừng giỡn chớ cha! Mà làm sao ông biết tui ở đâu để tới bẻ cổ?</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ông thần ve chai cười sằng sặc qua điện thoại:</span><br />
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ta là thần mà! Lúc bị nhốt thì thôi, chớ bây giờ ra được rồi, có số điện thoại của ngươi đây thì tìm ra mấy hồi!</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tui hoảng quá, năn nỉ ổng bỏ qua đi, tui vô tội mà. Lải nhải một hồi, chắc thấy giết tui cũng chẳng được cái tích sự gì, ổng nói:</span><br />
<ul>
<li><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Thôi được, ta không giết ngươi, nhưng ít ra ta cũng phải làm gì để lời nguyền của ta còn linh ứng chớ. Vầy đi, ta không bẻ cổ ngươi, nhưng ta sẽ công khai số điện thoại của ngươi cho mấy cha nội quảng cáo nhe?</span></li>
</ul>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tui mừng quýnh, ừa liền. So với bị bẻ cổ chết thì chuyện công khai số phone có là gì đâu!<br />…</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkABbUocZys6wSAB0osU9yJsvZIUD-UysPGI3iCoj6zzIjV-Y-dkvHHT9OJdoGCk59qc3x0oVoJSzkTJYBrwlx4R-TDYiU8BKiEljQRXKV7ar2ZqPfl6zI8nOVgb4EopBHviXcVHbN6Lk/s1600/arabian-nights-entertainment-louis-rhead.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkABbUocZys6wSAB0osU9yJsvZIUD-UysPGI3iCoj6zzIjV-Y-dkvHHT9OJdoGCk59qc3x0oVoJSzkTJYBrwlx4R-TDYiU8BKiEljQRXKV7ar2ZqPfl6zI8nOVgb4EopBHviXcVHbN6Lk/s640/arabian-nights-entertainment-louis-rhead.jpg" width="492" /></span></a></div>
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Vậy đó, vậy là tui còn sống để kể lại chuyện này cho các bạn. Thế nhưng kể từ đó cứ 10 phút tui lại nhận được một tin nhắn quảng cáo, cứ một tiếng lại có cuộc gọi quảng cáo. Thôi thì đủ thứ: mua bán sim, mua bán nhà đất, trị yếu sinh lý… Đổi số điện thoại hay không nghe, không đọc thì không được, vì đây là số điện thoại làm ăn mà. Vậy là tui phải sống triền miên trong ác mộng, suốt ngày đắm chìm trong những tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.<br /><br />Tui đang âu sầu nghĩ bụng: <i><b>Biết vậy thà chết sướng hơn!</b></i></span><br />
<div>
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><i><b><br /></b></i></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>Hai Ẩu</b></span></div>
<div style="text-align: right;">
<span style="color: #0b5394; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">eChip M! 527 - 25/11/2015</span></div>
</div>
Phạm Hoài Nhânhttp://www.blogger.com/profile/07761820197417029053noreply@blogger.com0