Tỷ phú đang ở đâu?

Tui đi thăm nó ở bịnh viện, sẵn tiện giúp nó ít tiền để đóng viện phí. Tội nghiệp, đã không có việc làm mà lại còn bịnh tật nữa.

Ngồi trò chuyện với tui, nó than thở:

  • Phải chi tụi nó trả giá cái trang web của em cao một chút thì em đã bán rồi, có tiền xài chớ đâu để khó khăn vầy. Mà thôi, em quyết phải giữ giá cho mình chớ không bán rẻ!

Tui nghe mà ngờ ngợ. Trang web của nó thì tui có lướt vô đôi ba lần gì đó, nhưng thấy có gì hay, có gì hấp dẫn đâu ta? Thậm chí nó nhạt phèo tới mức tui còn chẳng nhớ có gì đăng trên đó nữa, vậy thì ai mua đây? Tui tò mò hỏi nó:
  • Ờ, ai đó trả bi nhiêu tiền để mua vậy em?
  • Anh nghĩ coi, nó trả có một trăm ngàn đô thôi. Khi dể em vừa vừa thôi chứ!
Tui lắp bắp nói với nó:
  • Ý, một trăm ngàn đô là tới hơn… hơn 2 tỷ lận đó. Em có lộn hông?
  • Lộn sao được? Anh nghĩ coi, một cái trang web nhảm nhí kiểu như Hài VL mà trước đây đã từng được mua với giá hơn 30 tỷ, tức khoảng triệu rưỡi đô. Trang web của em hấp dẫn hơn, trí tuệ hơn thì phải bằng hoặc cao giá hơn chứ. Không trả tới triệu đô thì xin đừng mở miệng ra đặt vấn đề với em.
Tui năn nỉ nó:
  • Ai hỏi mua vậy em? Em chỉ anh với, để nếu em không bán thì anh dụ nó mua trang web của anh. Một ngàn đô anh cũng chịu nữa!
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
  • Ai thèm nhớ tên mấy tay vớ vẩn vậy! Anh quên chuyện đó đi. À nè, anh còn nhớ Nguyễn Hà Đông không? Cái tay viết Flappy Bird đó.
  • Nhớ. Thì sao?
  • Cái game dở ẹc, xấu hoắc. Tay đó đúng là ăn may thôi!
  • Ơ, theo anh nghĩ là tuy trò chơi đơn giản nhưng nó có sức hút to lớn. Cũng phải có tài năng mới làm được chớ hổng phải giỡn đâu!
Nó bĩu môi, khinh bỉ:
  • Nguyễn Hà Đông so với em chỉ đáng hàng tép riu. Em dư sức làm ra một cái game đẹp hơn, hay hơn hẳn so với nó. Để coi, trên báo nói là thời điểm cao trào mỗi ngày Hà Đông thu được 50 ngàn đô từ tiền quảng cáo trên game, 2 tháng thu được 3 triệu đô. Em là em bán đứt game của mình luôn, không thu tiền lắt nhắt như vậy. Anh coi tay nào mua giới thiệu cho em. Nhớ là dưới triệu đô thì không nói chuyện nhé!
Tui hoang mang hỏi nó:
  • Anh không quen ai đại gia cỡ đó đâu, nhưng cho anh hỏi game của em ra sao, chừng nào ra mắt?
Nó cười hớn hở, rút smartphone ra khoe:
  • Mấy ngày nằm trong bịnh viện này em lập trình game trên smartphone này chớ đâu. Lần sau anh vô thăm là em viết xong rồi đó. Anh nhớ dắt theo người mua game. Bán được vài chục tỷ xong em sẽ tặng anh số tiền gấp trăm lần tiền anh cho em bữa nay!


Tui tạm biệt nó ra về. Chắc nó còn nằm bịnh viện lâu mà tui thì không biết có rãnh để vô thăm không, vì vậy các bạn nếu tiện xin dành chút thời giờ vô thăm giúp tui (nếu môi giới mua game hoặc web của nó được thì tốt quá).

À quên, chưa nói tên bịnh viện. Nó đang điều trị ở Bịnh viện Tâm thần Trung ương 2, tức là Nhà thương Điên Biên Hòa đó!



Hai Ẩu
eChip M! 512 - 12/08/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét