Mong ước kỷ niệm xưa

Các bạn còn nhớ cái thuở xa xưa hông? Hồi mới có Internet và mới có website đó. Hồi đó đâu dễ gì có trang web đâu. Tui nhớ hồi đó mình kiếm đâu được chỗ cho làm trang web miễn phí, đưa thông tin của mình lên đó. Ối trời, mở máy tính lên, truy cập web (tên miền là của người ta, mình “quá giang” thôi) cho bạn bè coi thấy có cái hình chân dung và mấy hàng tiểu sử của mình trên Internet là thấy mình oai nhứt thiên hạ rồi. Bao ánh mắt nhìn mình trầm trồ ngưỡng mộ, vì đâu phải ai cũng biết làm như vậy đâu chớ!

Rồi tới khi mới có YouTube, đưa cái clip mấy giây của mình lên rồi cho bà con coi. Ai nấy há hốc miệng kêu lên: Ui, coi ổng lên ti-dzi kìa! Thiệt là khoan khoái!

Cuộc đời dâu bể. Nhiều năm trôi qua, bây giờ ai cũng đưa hình của mình lên mạng được hết. Đưa mọi lúc, mọi nơi. Video clip cũng được đưa lên cả trên Facebook và YouTube. Ai không có hình ảnh hay nội dung gì trên Internet mới được coi là… người của bộ lạc thời tiền sử.


Dĩ nhiên là tui đâu muốn mình thành người tiền sử, nên cũng đưa hình lên Phây như ai, nhưng hỡi ơi, đâu còn cái oai phong như kỷ niệm xưa! Tui đưa một hình thì đứa khác đưa mười hình, tui đưa hình đẹp thì tụi nó đưa hình đẹp hơn.

Sự đời như vậy đã đau buồn lắm rồi, nhưng đâu phải chỉ như vậy. Cái hình mình đưa lên Phây, tụi nó không khen đẹp trai – phong độ thì thôi, nó còn còm là: Cái bản mặt kênh kiệu nữa chớ! Tức không chịu được. Nhớ hồi đó, hình mình đưa lên mạng rồi cho tụi nó coi, đứa nào cũng khen nức nở. Đứa nào cà chớn muốn chê cũng không được, vì hồi đó đâu có chỗ nào cho tụi nó còm-men đâu!

Tui tức mình lên, đòi phạt đứa nào chê mình kênh kiệu 5 ngàn đồng và bo-xì hổng thèm chơi với nó nữa. Vậy đó, mà cả đám tụi nó nhao nhao lên chửi tui, chọc quê tui trên Phây. Chịu nổi hông?

Ôi, tui mong ước kỷ niệm xưa, mong trở về những ngày xưa thân ái, khi chỉ có mình tui biết đăng hình lên mạng cho mọi người cùng trầm trồ ngưỡng mộ. Hay là nếu có nhiều người đưa thông tin lên web được, thì cái web ấy cũng đừng cho ai còm-men bằng những lời lẽ làm tui đau lòng xót dạ.

Mong ước là mong ước vậy thôi, chớ tui đâu đành lòng tẩy chay mạng xã hội, vì như vậy sẽ mang tiếng là người tiền sử sao?


Vậy nên tui viết những điều này đưa lên Phây, mọi người hãy đọc và bấm Like thiệt nhiều dùm tui. Nếu có còm thì nhớ chỉ khen chớ cấm có chê. Ai mà dám chê thì… hừm, coi chừng đó nghen!

Hai Ẩu
eChip M! 529 - 09/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét