3 con khỉ thông thái

Hai Ẩu đang ngồi trầm ngâm trước nhóm tượng 3 con khỉ thông thái thì Ba Trợn tới. Thấy lạ, Ba Trợn vồn vã hỏi:
  • Nay chuyển sang chơi đồ gốm hả anh Hai? Mà sao lựa mấy cái tượng xấu quá trời vầy nè?

Hai Ẩu chậm rãi giải thích:
  • Không phải chơi đồ gốm, mà những hình tượng này mang ý nghĩa triết lý của nhà Phật. Ba con khỉ này được gọi là 3 con khỉ thông thái. Một con bịt tai, một con bịt mắt, một con bịt miệng.
  • Vậy là câm, điếc, đui mất rồi chớ thông thái cái nỗi gì hả anh Hai?
  • Đây là lời dạy dỗ của người xưa để lại cho chúng ta. Đúng là bịt tai, bịt mắt, bịt miệng nghĩa là không nghe, không thấy, không nói nhưng không phải lời người xưa đơn giản như vậy. Ở đây triết lý nhà Phật dạy ta rằng: không nghe điều bậy, không nhìn điều bậy, không nói điều bậy. Có nơi còn diễn giải sâu xa hơn, rằng: Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn - Bịt tai để dùng TÂM mà nghe - Bịt miệng để dùng TÂM mà nói.

Biết đâu mình hên!

Hai Ẩu lướt web và đọc được thông tin: Ngày 3/12/2014 điện thoại Lumia 535 sẽ bắt đầu được bán, và vào giờ vàng 5g35 phút chiều sẽ bán với giá 535.000 đồng tại một số cửa hàng.

Hai Ẩu liền tới rủ Ba Trợn đi mua. Ba Trợn cười khẩy, nói với Hai Ẩu:
  • Em thấy cái phone này cũng thường thôi, sao anh Hai có vẻ kết nó quá vậy? Nó chỉ có đặc sắc là máy ảnh trước có góc rộng, độ phân giải lớn để chụp tự sướng thôi, mà anh Hai già rồi, đâu có chụp tự sướng làm gì?
Hai Ẩu phân bua:
  • Không phải anh kết nó, cũng chẳng phải anh có nhu cầu sắm smartphone ngay bây giờ, nhưng chú mầy nghĩ coi, có hơn 500 ngàn đồng một cái smartphone như vậy cũng nên mua để thay cho cái phone cùi bắp anh đang xài chớ!

Để gió cuốn đi

Ba Trợn là chỗ thân thiết với Hai Ẩu, cho nên có chuyện gì vui buồn nó đều chia sẻ với Hai Ẩu. Kể từ khi có Facebook thì việc chia sẻ này càng bao la dào dạt hơn. Nếu ngày xưa Ba Trợn chỉ chia sẻ những tâm sự buồn vui của chính bản thân mình bằng cách tới rủ Hai Ẩu đi uống cà phê tỉ tê trò chuyện thì bây giờ việc chia sẻ được thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần share qua Facebook! Không chỉ chia sẻ tâm sự của mình, Ba Trợn chia sẻ mọi thứ trên đời. Em gái này lộ hàng, em gái nọ có bầu, ăn cướp, cháy nhà… hễ có tin giựt gân là Ba Trợn share ngay cho Hai Ẩu.

Hai Ẩu cũng thuộc loại nhiều chuyện, cho nên sẵn sàng tiếp thu mọi thông tin được chia sẻ từ Ba Trợn. Rồi vừa tiếp tục chia sẻ những thông tin đó đến nơi khác. Để gió cuốn đi ấy mà!

Không ít lần Hai Ẩu bị quê độ, khi mà nguồn tin được lan truyền tứ tung ấy bị phát hiện là ba xạo. Nhưng quê độ cũng chẳng chết ai. Để gió cuốn đi thôi mà!

Anh hùng nào, giang sơn nấy!

Tui thuộc thế hệ 7x. Thế hệ vừa lớn lên đã tiếp cận công nghệ thông tin và nhanh chóng ứng dụng nó vào công việc của mình khi vào đời, không lóng nga lóng ngóng như đàn anh, đàn chú thế hệ 6x, 5x. Không phải là chuyên gia IT, nhưng tui có thể tự hào là mình sử dụng Excel, MS Word nhuyễn nhừ. Tui có thể gõ bàn phím bằng 10 ngón tay nhanh như gió, không cần nhìn vô phím.

Rồi laptop thay thế desktop, Internet phát triển, tui cũng chuyển mình theo thời cuộc như ai. Tui cũng đã biết ôm laptop ra quán cà phê ngồi truy cập Wi-fi để làm việc, cũng vô Facebook này nọ với thiên hạ. Tóm lại, tui tự thấy mình hoàn toàn xứng đáng là công dân tiêu biểu trong thời đại @!

Thế rồi tôi sắm smartphone. Điều này chẳng lạ, vì thời buổi này ai mà không xài smartphone? Ngoài chuyện dùng phone để nghe, nói, có một chút trở ngại đối với tui khi dùng cái thứ thông minh này. Smartphone có thể lướt web, check mail, chơi Facebook được, thế nhưng tui thấy sử dụng các tính năng này nó làm sao sao ấy.

Mình tôi lang thang, đi tìm lá diêu bông

Tui về quê. Quê tui là một thị trấn nhỏ đìu hiu, nhưng không vì thế mà không có mạng wi-fi. Dân cư ở đây tuy nghèo, đa số làm nông nghiệp, nhưng không vì thế mà không xài smartphone. Còn tui, dân thành phố, tất nhiên smartphone là vật bất ly thân rồi. Vậy nên dù về vùng quê hẻo lánh tui vẫn có thể kết nối cùng bè bạn thị thành qua smartphone, ngày ngày lướt Facebook, chát chít, và chụp ảnh quê nhà post lên mạng cho tụi bạn nó nghía.

Ảnh minh họa - chỉ có tính chất đánh lừa người đọc. 

Về lý thuyết thì mọi chuyện thuận lợi là vậy, nhưng thực tế lại có vấn đề. Ở nhà tui nơi quê chỉ có 2 ông bà già là ba má tui, 2 người ngày ngày chăm đàn gà, vườn bông trước nhà, tối coi ti-vi, buồn buồn thì gọi điện cho con cháu. Họ không hề cần đến wifi làm gì, vì không lướt web để đọc tin tức (coi TV đủ rồi), cũng chẳng có tài khoản Facebook để mà vô đó post hình tự sướng. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là ở nhà chẳng hề lắp đặt mạng wifi chi cho tốn tiền thuê bao.

Vĩnh viễn cô đơn

Tui là một chàng FA. FA là gì hả? Thôi, đừng giả nai để chọc quê tui nha. Mà có muốn chọc quê cũng chả sao, đời mình đã FA rồi thì có sao cũng mặc kệ. FA là cô đơn, hổng có dzợ mà cũng hổng có bồ, một thân một mình thôi. Còn nếu truy nguyên từ gốc thì nó còn dã man hơn con ngan nữa, FA là forever alone, nghĩa là không chỉ cô đơn mà còn cô đơn vĩnh viễn!

Ngẫm phận mình, tui thấy gọi là FA – forever alone mới thiệt là chính xác, chứ nếu chỉ có alone không thôi thì chưa bộc lộ hết cái ý nghĩa thâm thúy cao xa đối với những anh chàng có hoàn cảnh như tui. Để tui kể cho nghe vì sao nha!




Trứng nở ra gà, gà đẻ ra trứng

  • Trang web haivl.vn bị phạt 205 triệu đồng và bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn.
  • Trang web megafun.vn bị phạt 60 triệu đồng và bị tước giấy phép 1 tháng.
  • Trang web 2sao.vn bị phạt 55 triệu đồng và tước giấy phép 3 tháng.
  • Trang web www.techz.vn bị phạt 22,5 triệu đồng vì tội xào bài, trang web www.depplus.vn bị phạt 15 triệu đồng vì tội xào bài

Hai Ẩu đọc những thông tin ấy với một sự hả hê không nhỏ, vừa rung đùi vửa lẩm bẩm: Cho mầy chít, cho mầy chít!

Ba Trợn thấy vậy thì bực bội lắm, nó nói rằng những trang web ấy có nội dung vui bá chấy, có những bài hay bá phát, bây giờ bị cấm và bị phạt hết ráo rồi còn gì hấp dẫn nữa đâu. Đáng lẽ Hai Ẩu phải buồn mới đúng, chớ có đâu mà hớn hở như vậy!

Con ơi nhớ lấy lời cha

1.

Chuyện xưa như trái đất: phần mềm Việt Nam bị sao chép lậu!

Software vừa ra lò buổi sáng thì buổi chiều đã có phần mềm lậu bán tràn lan với giá rẻ bèo. … Có khóa bảo vệ thì cứ khóa, rắc một phát là bẻ khóa xong ngay. Có khi tên trộm bẻ khóa chẳng cần tiền, chỉ cần bẻ khóa cho sướng rồi tung lên mạng bản đã mở khóa cho bà con vô tư download. Chuyên gia phần mềm Việt chỉ có nước ôm mặt khóc.

Bởi vậy tôi ngạc nhiên lắm khi thấy hắn làm giàu được nhờ phần mềm, càng ngạc nhiên hơn nữa vì hắn chỉ là một kỹ thuật viên giao hàng và sửa chữa máy tính. Chuyên môn của hắn chỉ là setup các software vào máy của khách hàng. Chắc là có điều gì không bình thường ở đây.

Thì ra là thế này: Có một lần hắn đi sửa máy tính cho một công ty nọ, hắn tò mò thấy trên đĩa cứng của máy có một phần mềm mà công ty đang sử dụng. Nghe đâu chương trình này công ty phải mua đến mấy ngàn đô. Giả vờ như cần phải chạy thử chương trình mới kiểm tra máy được, hắn nhờ tay quản lý máy cho password của chương trình để chạy. Thế rồi hắn len lén copy toàn bộ chương trình ấy để dành, password thì ghi nhớ trong đầu. 

Tam Tạng bán sách

Tam Tạng là một trong những nhà phát hành sách lâu năm nhất trên thế giới. Cơ duyên bắt đầu từ lúc ông bỏ mười mấy năm trời đi thỉnh kinh Phật từ Tây Trúc về để biên dịch và phát hành tại Trung Hoa. Từ kinh nghiệm thỉnh kinh, Tam Tạng cùng các đệ tử mở ra công ty phát hành sách, trước là phổ biến văn hóa đến đại chúng, sau là có thu nhập để thầy trò cùng sống.


Công việc lúc đầu rất tốt, thế nhưng rồi trăm thứ khó khăn ập đến. Giá giấy, chi phí in ấn ngày càng cao, tiền bản quyền tác giả, phí xuất bản cũng không phải là thấp. Thế mà sách in ra chẳng mấy ai mua, hàng tồn kho chất đống, chất đống. Tóm lại là chi ra thì có mà thu vô thì không. Công ty lỗ vốn trầm trọng.

Câu thần chú của Alibaba

Alibaba đã quên mất câu thần chú!

Xin nhắc một chút: Alibaba đã rình nghe được 40 tên cướp đọc câu thần chú để mở cửa hang. Sau đó, đợi bọn chúng đi khỏi, chàng đọc lại câu thần chú ấy và chui vào hang, lấy được vô số vàng bạc quý giá. Sau đó nữa, Alibaba đã dùng mưu kế giết sạch 40 tên cướp. Từ ấy, chàng sống một cuộc đời giàu sang phú quý!



Alibaba vốn ham vui, tiền bạc sẵn có nên chẳng lo làm ăn gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo chơi game và cá độ bóng đá. Ăn chơi mãi thì núi cũng lở chứ nói chi của cải. Đến một ngày nọ, Alibaba hết sạch tiền.


Huyền thoại Ba Trợn

Nó thứ Ba, tên gì hổng biết. Người ta không kêu nó là Ba Gai, Ba Phải mà kêu là Ba Trợn, vì một lẽ đơn giản: nó đúng thiệt ba trợn! Ba Trợn là một gã vô danh tiểu tốt, gia cảnh bình thường, không nghèo khó bi thảm để người ta phải đưa tin lên mạng mà đắng lòng, cũng không tài năng quyến rũ khiến người ta phải ca ngợi rằng hấp dẫn khó cưỡng. Thân cận và biết tới Ba Trợn chỉ có một người thôi, đó chính là Hai Ẩu.

Ngày nọ, sau một giấc ngủ say sưa, nước miếng chảy đầy gối, Ba Trợn bỗng lên đồng dõng dạc tuyên bố mình là hot boy đẹp nhất Việt Nam. Trong lúc Hai Ẩu đang ôm bụng cười khùng khục vì thằng em ba trợn của mình thì bỗng đâu có Cu Tí nghe được câu đó và chạy tới. Cu Tí hí hửng giơ máy ảnh lên bấm lách cách chụp hình Ba Trợn và phỏng vấn mấy câu.

Ba Trợn thêm chữ rắc vô tên mình, tự xưng là Ba-rắc Trợn, có bạn thân ở bên Mỹ tên Barack Obama. Nó xô Hai Ẩu đi chỗ khác và nói với Cu Tí rằng mình thuộc gia đình danh gia vọng tộc, ba má chị em dì cậu của Ba-rắc Trợn đều là đại gia, mỗi lần cắt móng tay móng chưn hay hỉ mũi đều có người xun xoe phục vụ. Hai Ẩu núp đằng xa thấy Cu Tí ngoáy ngoáy ghi lia lịa. Hai Ẩu bàng hoàng tự hỏi sao lâu nay mình hổng biết thằng em Ba Trợn của mình nó lừng danh thiên hạ vậy ta?

Apple bó tay!


Tuy CEO Tim Cook của Apple chưa phải là một nhân vật sánh ngang với huyền thoại Steve Jobs nhưng ông cũng là một nhà quản lý lỗi lạc. Bằng chứng là từ khi thay thế Steve Jobs đến nay ông vẫn dẫn dắt con thuyền Apple vượt qua sóng to gió lớn để đạt hết thành công này tới thành công khác, và mới đây là sự kiện ra mắt iPhone 6 gây xôn xao toàn thế giới. Thế mà mấy hôm nay ông lo lắng ra mặt, không hiểu vì chuyện gì.

Giải mã một nghi án

1.

Tui đọc một tin trên mạng như vầy: Nghi án nữ ca sĩ XXX mang bụng bầu ba tháng.

Theo tui biết thì nữ ca sĩ XXX đã có chồng. Mà hể có chồng thì có bầu rồi có con là chuyện bình thường. Hình như chuyện này chả có gì vi phạm pháp luật hết, vậy sao lại kêu là nghi án vậy ta?



Chuyện bên mộ nhà văn Nam Cao




Câu chuyện tui sắp kể đây là chuyện có thiệt 100% do tui – Hai Ẩu – ghi lại được nhân một chuyến về thăm mộ nhà văn Nam Cao tại Lý Nhân, Hà Nam, quê hương ông (tức nguyên mẫu của làng Vũ Đại).

Đây là những gì tui nghe được khi ở bên mộ ông:

Bí quyết để nổi tiếng

Facebook là nơi dễ khiến người ta nổi lên lòng ham muốn. Khi post một hình hay một status thái lên thì muốn người ta thích và bấm like cho nhiều, muốn người ta comment cho lắm. Khi mình comment hay like ở nhà người khác, thì trong lòng cũng kỳ vọng rằng người ta sẽ đáp lễ bằng cách comment hay like ở nhà mình, hoặc nhấn like cái comment của mình. Trạng thái mong muốn có thể cực đoan đến mức: không cần phải khen, ném đá cũng được miễn là comment càng nhiều càng tốt, để chứng tỏ ta đây được nhiều người quan tâm.


Ba Trợn cũng không ra ngoài cái ngoại lệ đó. Mỗi lần vô Facebook, nó đều ngó số lượng like, comment trên nhà mình, so sánh với số lượng tương ứng của người khác mà mủi lòng. Không cầm lòng được, Ba Trợn tìm đến quân sư Hai Ẩu để hỏi han:

Bài học của cu Tí

Buổi sáng,


Cu Tí hí hửng xách cái máy tính bảng tới réo bác Tư:
  • Bác Tư ơi, tin nóng hổi, tin hấp dẫn đây. Jennifer Lawrence và hơn 100 ngôi sao Hollywood bị phát tán ảnh nude trên mạng!


Bác Tư nhướng mắt ngó cu Tí, ý hỏi: Vậy thì sao? Cu Tí nuốt nước miếng ừng ực, hào hứng nói:
  • Báo của mình đăng tin nhưng không đăng hình, hoặc có hình thì cũng che hết. Nhưng biết tin này rồi con search trên mạng thế nào cũng tìm ra. Phen này coi hình sex của mấy nàng diễn viên nổi tiếng đã luôn, nghe nói có cả video clip nữa đó bác Tư. He he, quá đã!

Quà Trung thu

Người ta vẫn nói rằng Tết Trung thu là Tết của nhi đồng. Nói thì nói vậy nhưng nghĩ cho kỹ thì chẳng có cái gì dành cho nhi đồng hết.

Nàng Hằng Nga yểu điệu thướt tha ắt là dành cho… người lớn ngắm. Người lớn mới mơ khúc nghê thường chớ con nít làm gì biết mơ tới khúc điệu đó của Hằng Nga. Dành cho con nít là bà tiên, mà Hằng Nga thì lại là nàng tiên nên chỉ dành cho người lớn!

Chú Cuội thì chắc chắn không phải dành cho con nít rồi. Chẳng những thế còn phải tránh xa nữa, vì chú ta chuyên nói dóc mà. Đó là tính xấu, không được để trẻ con tiêm nhiễm.

Bánh Trung thu thì thoạt nhìn tưởng đâu dành cho con nít, nhưng thật ra không phải. Đó chỉ là cái cớ để nhân viên biếu quà cho sếp, để người ta biếu quà cho nhau thôi. Con nít chả đóng vai trò gì ở đây cả! Chẳng những vậy, nếu con nít nhà bạn đang đi học thì Tết Trung thu đến bạn tặng bánh Trung thu cho cô giáo hay cô giáo tặng bánh Trung thu cho con bạn? 

Điều cụ Chu văn An chưa biết

Xe dừng trước cổng Văn miếu, đoàn gồm những nhân vật ăn mặc rất bảnh bao xin vào diện kiến cụ Chu văn An, bậc tôn sư của muôn đời.

Nhà giáo Chu văn An ra tiếp khách, cụ rất ngạc nhiên nhìn các vị khách xa lạ, chẳng biết là ai. Không phải là đám sĩ tử học trò cũ của thầy từ trước đến nay, cũng không phải là các nhà sư phạm thường đến xin ý kiến của thầy về sự nghiệp giáo dục.



Tháng cô hồn


1.
  • Nè bồ, sao tui phone cho bồ mà cứ nghe ò í e không vậy? Hết tiền à?
  • Hổng phải. Điện thoại hư rồi, chưa mua cái mới.
  • Nghèo dữ vậy sao? Smartphone bây giờ rẻ bèo ấy mà. Tui cho mượn tiền mua nè.
  • Không phải không có tiền, mà là tháng này không mua được. Bởi vì là tháng cô hồn, không nên mua sắm gì hết. Huống hồ mua cái phone là thứ đồ dùng liên quan đến nhiều chuyện của mình, kỵ lắm à nha!
  • Thời buổi này là thời buổi nào mà còn tin tháng cô hồn? Vậy chẳng lẽ cả tháng không xài điện thoại à? Vậy rồi công việc giao thiệp, quan hệ bạn bè ra sao? Thôi đi mua một cái phone mới đi ông bạn!
  • Thôi được rồi, tui mua ngay.

Nỗi lòng Ngưu Lang

Tâm sự của nàng Chức Nữ trước ngày tháng Bảy mưa ngâu

Ngưu Lang chàng ơi!

Nhớ ngày nào trên thiên đình, chàng chăn trâu, thiếp dệt vải. Hai đứa mình tối ngày hú hí cùng nhau, chả lo làm việc, Ngọc hoàng nổi giận đùng đùng đày hai ta xuống trần gian. Chàng đầu sông Ngân, thiếp cuối sông Ngân, mỗi năm chỉ cho gặp nhau một lần. Bầy ô thước bắc cầu cho đôi ta gặp nhau, nhớ nhau thí mồ nên ta gặp nhau ôm nhau khóc bù lu bù loa, nước mắt rơi tỏn tỏn xuống trần gian làm nên tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi không dứt.

Hàng ngàn năm trôi qua, chàng ngày ngày lo chăn trâu, thiếp miệt mài dệt vải, chỉ mong tháng Bảy được gặp nhau cho thỏa niềm mong nhớ.

May thay, mấy mươi năm gần đây đời sinh ra điện thoại di động và Internet. Chàng và thiếp tuy mỗi năm vẫn chỉ gặp nhau được một lần, nhưng ngày nào mà chẳng a lô và chat cùng nhau, tình cảm đậm đà khôn xiết. Buổi trùng phùng tháng Bảy mưa ngâu chỉ làm ta vui thêm, không lâm ly bi đát như thuở nào.

Chớ nên xài smartphone nhiều quá!

1.

Một bậc phụ huynh lo lắng cho Hai Ẩu biết rằng con của chị ta gắn bó với cái smartphone nhiều quá. Đi học về là cứ dán mắt vô đó, chẳng màng gì chuyện xung quanh.

Hai Ẩu đồng tình với chị, dẫn đường link của video clip Look Up trên YouTube cho chị xem. Clip này khuyên mọi người hãy nhìn lên chứ đừng cứ nhìn xuống smartphone của mình, hãy trò chuyện cùng mọi người, hãy hòa mình cùng thiên nhiên chứ đừng để lệ thuộc vào công nghệ.

Duyên nghề nghiệp

Cu Tí là một đứa xấu chơi. Trò thô bỉ nó thường làm là ngó trộm vô màn hình smartphone của người khác. Khi người ta đang chơi game mà ngó vô thì cũng hơi bực mình, nhưng thôi chả nói làm gì. Đàng này, khi người ta đang nhắn tin hết sức riêng tư cho bồ bịch, hoặc nhắn tin khất nợ, đòi nợ… mà nó cũng ráng dí mắt vô đọc. Đọc xong còn bô lô ba la bình phẩm thiệt là nhí nhố. Có lần đang ngồi cafe với Cu Tèo, Tèo nhận được tin nhắn mở ra coi, Cu Tí cũng chồm tới đọc ké. Hóa ra tin nhắn của người yêu chửi Tèo tan nát và đòi chia tay. Cu Tí cười lên hé hé và rao ầm lên trong quán cà phê. Cu Tèo tức quá giơ điện thoại đập một phát vô đầu Cu Tí làm banh cả… cái iPhone. Vậy đó mà Cu Tí vẫn không chừa, không cần biết phép lịch sự là gì cả, cứ thấy bạn bè gửi hay nhận tin nhắn là ào tới đọc!


Người quen của Văn Tèo

Theo thói quen, Văn Tèo lên giường ngủ với chiếc smartphone lo le trong tay. Chủ yếu là chơi Facebook. Chát chít, coi tụi bạn bè chém gió, tự sướng và tào lao mọi thứ trên đời, coi có đường link nào hay hay thì nhấp vô để nghía. Cứ như thế cho đến khi mắt híp lại và ngáy khò khò.

Tối nay, khi Văn Tèo quá đã đời với Facebook và nhắm mắt lại để ngủ thỉ bỗng dưng có ai kêu to:

  • Ê, Tèo!


Bác Tư đi mua máy tính bảng

Chẳng đặng đừng bác Tư Xe Ôm mới phải đi mua cái máy tính bảng cho thằng con trong dịp World Cup này. Ngày chạy xe ôm, tối coi đá banh phờ phạc cả người, nhưng chẳng lẽ hứa thưởng cho thằng con nhân dịp nó đạt học sinh giỏi mà lại xù sao?

Bác Tư vô cửa hàng bán máy, chọn một model rồi hỏi anh chàng bán máy: Cái máy này tốt hông chú em?
  • Thưa bác, không thể tốt hơn!
Bác Tư Xe Ôm nghe câu này quen quen. À, đây là câu cửa miệng của mấy tay bình luận bóng đá: Đường chuyền không thể tốt hơn của Messi dành cho Higuain, một khởi đầu không thể tốt hơn cho đội tuyển Ac-hen-ti-na… Bác hỏi tiếp: Giá cả ra sao?
  • Thưa bác, không thể rẻ hơn!

Nhiều như lá vàng rơi

Người ta đồn rằng đi kiếm một học sinh xếp loại kém hay một học sinh thi rớt tốt nghiệp phổ thông còn khó hơn đi kiếm một sinh vật có tên trong sách đỏ. Chuyện đó thì chắc bạn biết rồi. Thế nhưng bạn đã biết chuyện này chưa: Đi kiếm một doanh nghiệp không hề có một giải thưởng xuất sắc nào – nói cách khác là không hề có tên trong bất kỳ cái Top nào – cũng khó khăn như tìm sinh vật quý hiếm vậy!

Đâu phải chỉ ngành giáo dục có bệnh thành tích, dân ta ai cũng khoái danh, thích đứng trong top này top nọ. Để thỏa mãn điều này, hàng lô hàng lốc các giải thưởng, các cuộc bình chọn được tổ chức nhằm giới thiệu những cái top. Không chỉ các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội, khoa học lớn đứng danh nghĩa tổ chức bình chọn, người ta còn thấy những giải thưởng do các hội, phường, xã hoặc những đơn vị chẳng ai biết là ai… đứng ra tổ chức. Mà không phải top 3, top 5 hay top 10 đâu nhé, họ bình chọn top 100 hay top 500 cho nó xôm tụ, cho nhiều người được top.

Tội nghiệp sen!

Tui cảm nhận sâu sắc rằng mình đã già rồi. Đó là khi tui lướt qua các trang web và mạng xã hội lúc này. Lủ khủ những tin, bài, ảnh về các thiếu nữ lả lơi, lả lướt, lung linh bên hoa sen. Đủ mọi kiểu dáng hở hang, hớ hênh, hóng hớt... Không chỉ thiếu nữ mà còn có cả ảnh thằng đàn ông mặc yếm yểu điệu bên hoa sen nữa

Ôi hoa sen đẹp thế kia mà, thiếu nữ mơn mởn thế kia mà, sao mình chẳng rung động gì hết? Đã chẳng rung động thì thôi, mắt lại lim dim, đầu cúi xuống ngủ gục. Đúng là già quá rồi chớ còn gì nữa!

Một ông bạn già của tui nhìn ảnh, buông một câu bình luận: Em đứng bên hoa sen, rặn nụ cười sen nở.

Tui hổng hiểu, hỏi ổng thế nào là “nụ cười sen nở”. Ổng giải thích rằng sen nở là một từ ghép Pháp – Việt ngày xưa thường dùng, trong đó senchien trong tiếng Pháp (nghĩa là con chó), còn nở thì cũng giống như… đẻ vậy đó!



Chuyện nhảm nhí

[Nhắc nhở: Tựa bài đã ghi rõ đây là chuyện nhảm nhí, vì vậy đề nghị bạn đừng đọc. Nếu lỡ đọc, thì khi đọc xong xin chớ có trách viết gì mà nhảm nhí quá!]

Tèo là một tay viết tin lỗi lạc trong làng báo điện tử ở thành phố. Dượng Tám là một biên tập viên của đài truyền thanh xã ở nhà quê. Hôm nay Tèo về quê thăm dượng, dượng Tám không nề hà gì chuyện mình lớn rồi mà còn đi học ở con nít, quyết nhân cơ hội này nhờ Tèo chỉ bảo cho một số kinh nghiệm làm báo.

Trưa nắng, hai dượng cháu đi trên đường làng. Bên đường có đám trẻ đang cuốc cỏ, làm rẫy. Tèo nhìn, xuýt xoa rồi nói với dượng Tám:
  • Đây là đề tài viết tin nè dượng Tám. Dượng viết ngay cái tin có tít là: Đắng lòng trẻ thơ dãi nắng dầm mưa.
Dượng Tám chưng hửng. Tụi nhỏ làm cỏ là chuyện thường ngày, một buổi đi học, một buổi giúp việc nhà, có quái gì phải viết tin. Lại còn đắng lòng nữa. Nhưng thằng cháu giỏi giang của mình đã nói đắng thì cứ tin là đắng vậy.

Ôi, đắng lòng quá!

Chuyện của ông ngoại

Ông ngoại ở nhà quê. Ông già rồi nên không còn làm lụng gì hết, chỉ ở nhà trông coi đàn gà, thỉnh thoảng ra ao câu cá. Tèo làm việc ở thành phố, thấy ngoại thui thủi một mình vậy cũng tội nên mua cho ông cái điện thoại để ông a lô cho đỡ buồn.

Được vài bữa, ông ngoại a lô khoe với Tèo:

  • Con ơi, ngoại già rồi mà còn đào hoa lắm đó nghen. Có tin nhắn nói cô nào đó tặng ngoại một bài hát, cứ nhắn tin lại số xxxx để nghe.
Tèo giựt mình, nói với ông ngoại:
  • Ngoại ơi, đừng có tin! Nó lừa đó, ngoại nhắn tin lại là nó tính tiền ngoại á!

Chân dung hoàn hảo


Tôi không quen hắn. Ấy là nói không quen biết nhau ngoài đời, nhưng tôi lại là bạn hắn trên Facebook. Khi hắn đề nghị kết bạn với tôi trên Facebook, tôi nhìn qua thấy giữa mình và hắn đến mấy chục bạn chung. Những người bạn chung ấy toàn là người đàng hoàng, có uy tín cả. Đó là một sự bảo đảm rằng hắn là người đáng tin cậy, vì thế tôi không đắn đo gì, đồng ý kết bạn ngay.

Hắn là một nhân vật tầm cỡ, có quan hệ rộng. Tôi chắc vậy. Bởi vì trong friend list của hắn có đến cả ngàn người. Ngoài vài chục người mà tôi biết và quen – toàn là người nổi tiếng – như đã nói ở trên còn rất nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nữa mà tôi không có vinh dự kết bạn như ca sĩ, người mẫu, diễn viên, doanh nhân… Tôi thầm nể phục hắn, dù không biết thực sự hắn làm nghề gì (trong profile hắn không nói), chỉ biết rằng quen biết với nhiều người nhiều giới như vậy nếu không phải là người đa tài, đa năng thì cũng là kẻ được mọi người trọng vọng.

Thôi, đừng giận, đừng buồn!

Buồn

Hắn là người biên tập trang web của một cơ quan. Biên tập thôi, chứ không phải là một chuyên gia IT. Ngày ngày hắn làm một việc đơn giản là log in vào trang web ấy, đưa những thông tin cần thiết lên, chỉnh sửa một số thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo.

Công việc không khó, lương không cao, nên hắn buồn, hắn chán. Làm gì cho đỡ buồn hè? Sẵn có website, hắn viết một bài ai oán đưa lên. Bao nhiêu năm rồi còn mãi lang thang, tiền không có, tình không có, đời ta bơ vơ biết về đâu? Hu hu hu!
Người ta truy cập web của cơ quan, đọc bài đó, cười hí hí. Lãnh đạo cơ quan biết chuyện, tái mặt, thét hừm hừm.

Có tới 2 thằng ngốc!


Công ty tui cần tuyển một chuyên viên IT, tui làm nhiệm vụ tuyển dụng. Đăng tin tuyển dụng trên mạng và nhận hồ sơ qua email, dĩ nhiên là vậy rồi.

Trong số các hồ sơ xin việc, có một cái sặc mùi… pháo (tức là nổ đó mà!). Ứng viên này là một anh nhóc thuộc lứa 9x, tức là lứa tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học.

Công bằng mà nói, tui cũng không biết thằng nhóc này nổ văng mạng hay là nó siêu thiệt, vì chẳng có gì để kiểm chứng. Thế nhưng có hai điều khiến tui đọc cái hồ sơ xin việc này mà… thấy ghét!

Ngày xưa, có một ông tiên…

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ngồi khóc thút thít dưới cột đèn. Như thường lệ, nếu có đứa bé nào khóc thì ông tiên hay ông Bụt sẽ hiện ra. Lần này một ông tiên râu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông tiên sửa tướng, tằng hắng lấy giọng rồi cất giọng trầm ấm hỏi cô bé:
  • Tại sao con khóc?
Cô bé trố mắt ngó ông tiên, hỏi:
  • Uh, ông là tiên ah?


Ông tiên khoan khoái đáp lại: Ừa!

Cô bé lại òa khóc nức nở, nói:

  • Hu hu, seo ông ko hỏi: Tại seo kon hók? mừ lại hỏi Tại sao con khóc?

Cỏ dại


Tôi đang ngồi trong quán cà phê tỉ mỉ tẳn mẳn xem Facebook trên cái phone của mình, ngồi cùng bàn là mấy gã oắt con Tí, Tèo, Tửng. Trên trang Facebook của tôi chợt xuất hiện một cái nick lạ: Việt Nam mến yêu. Xem chừng là một page quảng bá du lịch. Ơ mà lạ nhỉ, sao những hình mà cái nick Việt Nam mến yêu này post lên toàn là hình thằng Tèo không vậy ta? Tôi giơ máy cho Tèo coi và hỏi nó. Tèo cười hi hi trả lời:
  • Nó đó! Cái trang Văn Tèo bữa hổm anh chỉ em tạo đó. Em đổi tên thành Việt Nam mến yêu để quảng bá du lịch, phen này hốt tiền quảng cáo nha anh!
  • Giỡn hả chú em? Nào giờ anh có thấy chú biết gì về du lịch đâu, chú em đưa lên toàn là hình mình đứng lơ ngơ chỗ này chỗ nọ như vầy đâu phải quảng bá du lịch. Ai mà thèm quan tâm chứ?
  • Sao không hả anh? Người ta làm được thì mình làm được. Với lại làm có tốn tiền đâu, em làm cả chục trang khác nhau về đủ thứ chủ đề, thế nào cũng câu dính một vài con cá.

Vụ đau mắt bí hiểm

Uống nước ngọt cần có ống hút. Uống đá chanh, cam vắt… cũng có thể dùng ống hút. Thế nhưng uống cà phê thì ai lại dùng ống hút? Vậy mà không biết từ hồi nào, người ta lại cho ống hút vô ly cà phê đá. Thí dụ ly cà phê đá ngay trước mặt tui nè. Ngó nó dị dị làm sao á!

Chuyện gì cũng có nguyên do. Chuyện uống cà phê đá bằng ống hút bắt nguồn từ sự tình như thế này, bạn lắng nghe nhé.



Facebook thiệt là dễ ghét


Gần đây, một trang mạng đưa ra một bảng liệt kê “10 kiểu người dễ bị ghét nhất trên Facebook”. Bảng này được ghi là “theo kết quả khảo sát của một trang mạng với 1.063 người dùng Facebook”. 10 kiểu người dễ bị ghét đó được kể ra nhu sau: 
  1. Những cặp đôi hạnh phúc cập nhật hình ảnh lãng mạn của mình (4,1%) 
  2. Những người thích tung tin đồn giật gân (4,9%) 
  3. Những người thường xuyên nói về thành công của mình (6,4%) 
  4. Những người lên Facebook để đả kích, bôi nhọ người khác (7%) 
  5. Tìm thấy bạn bè cũ trên Facebook (7,9%) 
  6. Những người đề nghị bạn chơi trò Candy Crush (10%) 
  7. Những người thích post hình đồ ăn (11,8%) 
  8. Những người thích post hình con cái (13,1%) 
  9. Những người thích post hình ảnh du lịch (15,8%) 
  10. Những người thường xuyên cập nhật trạng thái (19,1%) 


Thế mới là công nghệ hiện đại!

Bữa nọ, có một ông già nhà quê tự xưng là ở Cà Mau lên gặp Hai Ẩu. Ổng kể lể:


Từ miệt dưới lên Sài Gòn này, qua ghé vô mấy chỗ bán đồ di động coi có gì mới hông. Chú em bán hàng khoe với qua là bi giờ có nhiều thiết bị ứng dụng công nghệ mới lắm và dụ qua mua. Nó nói tỉ dụ như có mô-đen máy bảng siêu mỏng, siêu nhẹ. Qua hỏi nó siêu mỏng, siêu nhẹ mần sao thì nó mới kể như vầy:

Em muốn nổi tiếng

Ba Trợn tỉ tê tâm sự với Hai Ẩu:
  • Em muốn được nổi tiếng, nhiều người biết tới, trên Phây-búc của em nhiều người viêu, nhiều người lai. Anh có cách nào hông, chỉ em đi.
Hai Ẩu xoa tay, chỉ bài ngay:
  • Dễ thôi mà, xài lại chiêu của bà Tưng, thả rông vòng một và nhảy tưng tưng đưa lên Phây-búc, phát ngôn gây sốc thêm mấy câu nữa!
  • Chời ơi, chiêu này xưa quá, với lại muốn làm vậy phải có cái gì tưng mới được chớ, em hông có cái đó!
  • Hay là mới hơn thì chiêu này: Cởi truồng ra chụp hình chung với ngựa để thành hai con ngựa!
  • Trò này mới nhưng chiêu cũng xưa rồi anh Hai ơi, cũng giống như bảo vệ môi trường, thân thiện với biển hồi nào thôi… Nhưng sao anh Hai toàn bày mấy chiêu của phụ nữ không vậy? Anh hổng thấy em là một thằng đực rựa có ngoại hình hơi bị tàn tạ hay sao?

Con nai vàng ngơ ngác

  • Tôi e rằng công nghệ thông tin phục vụ trong giáo dục chỉ có ích đối với các môn khoa học tự nhiên. Trong môn văn tôi thấy khó ứng dụng. Hơn nữa, công nghệ thông tin đã làm méo mó tiếng Việt. Ngôn ngữ chat, blog của tụi teen bây giờ thật không thể hiểu được.
Cô giáo dạy văn than thở như vậy. Hai Ẩu phản bác ngay:
  • Bạn cực đoan quá! Thật ra công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy văn học. Thí dụ: Người ta dùng Power Point để soạn giáo án điện tử, có hình ảnh, có âm nhạc… rất là trực quan sinh động.
  • Đúng. Tôi cũng soạn bài giảng bằng Power Point.

Nỗi buồn gác trọ

Chuyện kể rằng có một căn gác trọ nọ:

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa


Nếu trong căn gác trọ ấy có một nàng thiếu nữ thì:

Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy


Nhưng trong căn gác trọ không phải có một mà tới bốn cô thiếu nữ nên chuyện xảy ra không như trong nhạc phẩm Nỗi buồn gác trọ. Chuyện đăng lên báo rằng:

Càng ngày càng gọn

Văn Tèo không phải đại gia cũng không phải chuyên gia, nhưng hắn là một tay khoái xài đồ IT và khoái tìm hiểu công nghệ mới.

Khi máy tính bảng xuất hiện, Văn Tèo khoái lắm và nói:
  • Phen này mình sắm một cái máy bảng để làm việc. Thay vì vác cái laptop nặng vài ba ký mình chỉ cần cầm cái máy bảng vài trăm gam thôi. Thiệt là càng ngày càng gọn, thiệt là thơ thới nhẹ nhàng!
Tưởng Văn Tèo sẽ đi làm việc với cái máy bảng gọn nhẹ thôi, đâu dè chỉ vài ngày thôi là hắn lại đeo laptop.  Hỏi, thì hắn phân trần:
  • Cái máy bảng thiệt ra đâu có thay cái laptop được. Mình làm việc với bộ phần mềm Office, phần mềm đồ họa, v.v… trên máy bảng đâu có. Máy bảng chỉ chơi game là ngon, ngoài ra còn lướt web, chụp hình… Nói chung là chơi nhiều hơn làm.
  • Vậy bỏ máy bảng rồi à?
  • Đâu có! Đã xài rồi thì ghiền, đâu bỏ được. Mình bỏ nó chung trong túi laptop nè, như mẹ bồng con vậy đó!



Chơi ô ăn quan

Đầu bảng xếp hạng ứng dụng được tải về nhiều nhất trên AppStore bỗng xuất hiện một cái tên lạ mà quen: Chơi ô ăn quan. Lạ vì lần đầu tên này xuất hiện ở top, quen vì đây là tên một trò chơi dân gian Việt Nam, do đó chắc rằng đây là một game của người Việt. Tên tác giả được ghi là CT.

Dân tình trên mạng đoán già đoán non xem CT là ai mà tạo nên một cú hích đỉnh như vậy, xôn xao cả thế giới: Chiến Thuật? Của Tao? Cầy Tơ? Thời buổi Internet này tìm ra điều đó không khó. Chỉ trong thời gian ngắn, người ta đã biết CT là… Cu Tí, một chàng trai bé bỏng ở một thị xã nhỏ.

Truyền thông vào cuộc rất xôm tụ, người ta phỏng vấn một chức sắc cao cấp về vấn đề này. Ông trả lời:
  • Thật tuyệt vời cho trí tuệ Việt Nam. Các bạn trẻ đã nắm vững và phát huy công nghệ hiện đại. Tự hào cho thế hệ trẻ Việt Nam được đào tạo tại đất nước mình.
Phóng viên lúng túng giải thích cho vị chức sắc là trò Chơi ô ăn quan chẳng có công nghệ hiện đại… khỉ mốc gì hết, nguyên tắc của trò chơi thì đã có từ xưa lắc xưa lơ, còn kỹ thuật lập trình cho trò này thì cũng thuộc loại cực kỳ đơn giản. Chỉ có điều không hiểu nổi là tại sao một thứ đơn giản như vậy lại được cả thế giới say mê.

Quà Valentine của hotboy


Kính gởi báo eChip M!

Mình là hotboy. Vì vậy bạn gái mình là hotgirl. Điều đó là hiển nhiên rùi, hông có gì phải lăn tăn, phải hông ạ?

Nhân ngày Valentine, hotboy phải tặng quà cho hotgirl. Điều đó là hiển nhiên rùi, hông có gì phải lăn tăn, phải hông ạ?

Nhưng mà tặng quà gì thì lại là điều mình lăn tăn quá, nên phải gởi thư cho eChip M! nè.

Mình nghĩ kỹ rùi, mình sẽ hông có tặng bông, gấu bông hay sô cô la đâu. Đó là chuyện của tụi con nít. Ừa, mình sẽ tặng hotgirl của mình iPhone hoặc iPad gì đó mới đúng điệu. Ừm, ý mình không hẳn là như vậy. iPhone hoặc iPad thì mắc quá, mình nghĩ là tặng cái thứ hiệu khác cũng được, miễn nó là xì-mát-phôn hay là máy tính bảng.

Lan man chuyện ngựa

Chiều cuối năm, Hai Ẩu ngồi tám chuyện cùng bạn hiền Lê Tửng, một nhà kinh doanh thiết bị di động. Thấy bạn mặt mày bí xị vì kết quả kinh doanh năm qua quá bết, Hai Ẩu động viên:
  • Vui lên đi, các cụ đã nói Sau cơn mưa trời lại sáng (nếu không phải mưa vào buổi chiều!). Sang năm là năm con ngựa, mà ngựa thường gắn với những hình ảnh hào hùng. Nào là trang nam nhi kiêu hùng trên lưng ngựa, nào là tinh thần mã thượng, nào là mã đáo thành công… Chắc rằng sang năm 2014 tình hình kinh doanh sẽ sáng sa hơn nhiều !
Lê Tửng bỗng như sực nhớ ra điều gì, nói với Hai Ẩu:
  • Ông nhắc câu Mã đáo thành công tui mới nhớ. Mới rồi có một thằng nó tặng tui bức tranh ngựa với tiêu đề Mã đáo thành công!


Những người muôn năm cũ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông bạn già...

Những ngày cuối năm, Văn Tí về quê thăm ông bạn già Văn Tèo. Đôi bạn già ngày nay là đôi bạn nhỏ ngày xưa. Mỗi lần gặp nhau, cả hai lại rủ nhau ra quán cà phê quen thuộc thuở nào ở một góc của cái thị trấn đìu hiu này để hàn huyên tâm sự.

Khi những người bạn cũ lâu ngày gặp lại thì họ sẽ nói với nhau những chuyện gì? Đầu tiên là chuyện tin tức thời sự các nơi, xe cán chó, chó cán xe. Rồi hỏi thăm những người bạn chung đã bao năm xa cách. Kế đến sẽ là hỏi thăm những chuyển biến ở vùng đất quê hương sau bao ngày gặp lại...

Chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa

Quên phứt chuyện ngụ ngôn của La Fontaine đi, vì đó là chuyện bịa! Sự thật là trong cuộc đua giữa thỏ và rùa dĩ nhiên thỏ luôn luôn thắng.


Từ thuở ban sơ Thỏ đã thắng Rùa, kể cả khi Thỏ chấp nhận cho Rùa bơi dưới nước thay vì bò trên cạn (bò trên cạn thì Rùa thua là cái chắc, vì tục ngữ đã có câu Chậm như Rùa bò, không có câu Chậm như Rùa bơi).

Chuyện kể của Thạch Sanh

Tui đi hớt tóc! Anh chàng hớt tóc cho tui là Thạch Sanh. Tui hỏi ảnh:
  • Nghe nói Thạch Sanh làm nghề đốn củi mà, sao lại hớt tóc?
  • Đốn củi là chuyện xưa rồi. Giờ đâu còn rừng nữa nên chuyển sang nghề hớt tóc.
Tui hỏi tiếp:
  • Nghe nói ông anh kết nghĩa của anh là Lý Thông. Ổng giờ sao rồi?
Thạch Sanh vừa kéo tông đơ trên đầu tui, vừa lắc đầu:
  • Hông có anh kết nghĩa Lý Thông nào hết, chỉ có anh ruột tui là… Thạch Sùng thôi. Ảnh là chủ cái siêu thị điện máy to đùng bên kia đường kìa!
  • Vậy ha? Nay tui mới biết Thạch Sùng và Thạch Sanh là hai anh em đó. Sao ổng giàu vậy mà anh lại nghèo, đi hớt tóc?