Nỗi lòng Ngưu Lang

Tâm sự của nàng Chức Nữ trước ngày tháng Bảy mưa ngâu

Ngưu Lang chàng ơi!

Nhớ ngày nào trên thiên đình, chàng chăn trâu, thiếp dệt vải. Hai đứa mình tối ngày hú hí cùng nhau, chả lo làm việc, Ngọc hoàng nổi giận đùng đùng đày hai ta xuống trần gian. Chàng đầu sông Ngân, thiếp cuối sông Ngân, mỗi năm chỉ cho gặp nhau một lần. Bầy ô thước bắc cầu cho đôi ta gặp nhau, nhớ nhau thí mồ nên ta gặp nhau ôm nhau khóc bù lu bù loa, nước mắt rơi tỏn tỏn xuống trần gian làm nên tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi không dứt.

Hàng ngàn năm trôi qua, chàng ngày ngày lo chăn trâu, thiếp miệt mài dệt vải, chỉ mong tháng Bảy được gặp nhau cho thỏa niềm mong nhớ.

May thay, mấy mươi năm gần đây đời sinh ra điện thoại di động và Internet. Chàng và thiếp tuy mỗi năm vẫn chỉ gặp nhau được một lần, nhưng ngày nào mà chẳng a lô và chat cùng nhau, tình cảm đậm đà khôn xiết. Buổi trùng phùng tháng Bảy mưa ngâu chỉ làm ta vui thêm, không lâm ly bi đát như thuở nào.


Ngưu Lang chàng ơi!

Năm nay mùa mưa sắp đến rồi mà chàng biền biệt nơi nao? Cả tháng nay thiếp gọi điện cho chàng thì điện thoại cứ ò í e ngoài vùng phủ sóng. Lên mạng tìm chàng cũng chẳng thấy bóng chim tăm cá nơi đâu. Lên Yahoo! Chat, Skype không thấy chàng đâu. Vô Facebook, Twitter... cũng bặt vô âm tín.

Thôi, thiếp nhớ rồi. Tháng trước chàng gọi điện cho thiếp, đầy vẻ lo âu. Chàng nói rằng bọn xã hội đen đang đòi nợ và dọa xử chàng. Chàng trốn chui trốn nhủi, không dám bắt điện thoại, sợ chúng tìm ra. Chàng cũng dấu biệt tông tích, không dám ló mặt lên diễn đàn, mạng xã hội, sợ chúng hè nhau lên trang mạng mà tố khổ chàng. Hic, hổng chừng chàng không còn tiền để trả tiền cước điện thoại và tiền cước Internet nữa ấy chứ!

Hu hu, Ngưu Lang ơi!

Chàng chăn trâu sao không lo yên phận chăn trâu đi. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ, sao chàng lại khờ khạo nghe lời người ta dụ dỗ đầu tư này nọ. Chàng thấy không, có nhiều đại gia còn tuyên bố phá sản, huống chi chàng chỉ biết có nghề chăn trâu, vậy mà còn bon chen làm gì để giờ này thân bại danh liệt, trốn nợ nơi xó xỉnh nào không biết!




Mồng bảy tháng Bảy âm lịch, bầy ô thước bắc cầu.

Bầy ô thước đã bắc cầu qua sông Ngân hà, và cho đến lúc bấy giờ Ngưu Lang mới xuất hiện. Nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu khiến Chức Nữ rống lên khóc hụ hụ. Nàng ôm chầm lấy Ngưu Lang, tỉ tê:

  • Chàng nói thiếp nghe đi, sao lâu nay chàng không nghe điện thoại? Chàng hết tiền hay sao, hay bị tụi xã hội đen hăm dọa?
Ngưu Lang lấm lét ngó xung quanh rồi kề tai Chức Nữ nói nhỏ:
  • Không phải đâu nàng ơi, ta không liên lạc điện thoại với nàng, cũng không liên lạc với ai cả là vì…
  • Vì sao? Chàng nói đi, lòng thiếp xốn xang quá.
  • Vì cái phone cũ của ta do Nam Tào cấp có cài sẵn phần mềm Ptracker để nghe lén, tới 14.000 người bị lận chớ hổng phải mình ta. Hoảng quá, ta nhờ Thiên Lôi đổi cho cái Xiaomi Redmi Note, hóa ra nó còn quá cha hơn nữa, nó tích hợp phần mềm gởi dữ liệu của ta về Tàu đó nàng ơi…
  • Trời ơi! Thiệt vậy sao? Cờ Mờ Nờ, vậy là hai đứa mình hú hí cái gì tụi nó nghe hết hả?
  • Ừ, vậy nên ta đành chấp nhận quay lại như ngàn năm xưa, mỗi năm chỉ gặp nhau trực tiếp một lần qua cầu ô thước. Thà vậy cho chắc ăn, khỏi bị ai nghe lén. Đời này éo có tin thằng nào được, nàng ơi!
Hai Ẩu
eChip M! 465 - 13/08/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét