Chuyện kể của Thạch Sanh

Tui đi hớt tóc! Anh chàng hớt tóc cho tui là Thạch Sanh. Tui hỏi ảnh:
  • Nghe nói Thạch Sanh làm nghề đốn củi mà, sao lại hớt tóc?
  • Đốn củi là chuyện xưa rồi. Giờ đâu còn rừng nữa nên chuyển sang nghề hớt tóc.
Tui hỏi tiếp:
  • Nghe nói ông anh kết nghĩa của anh là Lý Thông. Ổng giờ sao rồi?
Thạch Sanh vừa kéo tông đơ trên đầu tui, vừa lắc đầu:
  • Hông có anh kết nghĩa Lý Thông nào hết, chỉ có anh ruột tui là… Thạch Sùng thôi. Ảnh là chủ cái siêu thị điện máy to đùng bên kia đường kìa!
  • Vậy ha? Nay tui mới biết Thạch Sùng và Thạch Sanh là hai anh em đó. Sao ổng giàu vậy mà anh lại nghèo, đi hớt tóc?
Thạch Sanh kể lể chuyện gia đình mình:
  • Hồi ba má tui chết đi, để lại gia tài cũng hổng nhiều nhặn gì lắm. Thạch Sùng ỷ là anh nên chiếm phần lớn. Ổng có mặt bằng lớn, mở công ty máy tính, còn tui cái nhà nhỏ xíu này chỉ đủ để mở tiệm hớt tóc thôi. Showroom của Thạch Sùng to đùng, trưng bày đủ thứ máy móc. Khách hàng của ổng thiệt đông, toàn là giới thượng lưu quý phái. Chưa hết, công ty Thạch Sùng còn là nơi cung cấp thiết bị cho các dự án lớn hàng trăm máy tính, trị giá hàng tỷ tỷ đồng. Rồi ổng phát triển lên, bán điện thoại cùng các thứ thiết bị di động khác, đầu tư xây dựng thành siêu thị điện máy to đùng như vậy đó. Còn tui, mười mấy năm nay vẫn hớt tóc, chỉ được cái là tay nghề lên cao!
Tui lim dim ngả đầu cho Thạch Sanh cạo râu và hỏi:
  • Vậy rồi Thạch Sùng có giúp đỡ gì cho anh không?
  • Mạnh ai người ấy lo anh ơi, nhưng anh ngó qua bên siêu thị thử coi. Vắng teo hà anh ơi! Từ một hai năm nay sức mua yếu xìu, ổng bán ế nhệ. Dự án dùng tiền ngân sách bị cắt giảm, người dân thì nghèo đi nên chẳng còn bao nhiêu khách hàng. Thạch Sùng khuyến mãi giảm giá đủ kiểu, nhưng càng giảm giá càng lỗ, vì chi phí cao mà người mua hàng không có. Ổng nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp đầm đìa, sắp phá sản tới nơi rồi đó… À, còn chuyện cái mẻ kho nữa, anh đã nghe chưa?
Tui bật dậy, nói:
  • Chuyện này tui biết. Có một thằng cha Vương Khải thi giàu với Thạch Sùng, ai thua thì mất toàn bộ gia sản cho người kia. Vương Khải đưa ra cái gì Thạch Sùng cũng có. Cuối cùng Vương Khải đưa ra cái mẻ kho cá. Cái đồ rẻ tiền đó hóa ra Thạch Sùng không có, vậy là mất toàn bộ gia sản vô tay Vương Khải. Thạch Sùng tiếc của, biến thành con thạch sùng suốt ngày chắt lưỡi…
Thạch Sanh cười hề hề, kể:

Không hẳn như vậy. Vương Khải không phải nhà giàu, nó cũng làm nghề giống Thạch Sùng nhưng nghèo không đủ tiền làm showroom và siêu thị to như ổng. Vương Khải chỉ có cái tiệm nhỏ chút như tiệm hớt tóc của tui vậy đó, nó sửa chữa điện thoại và mua bán điện thoại cũ ở kế bên tui nè. Bữa hổm, cái siêu thị vắng teo của Thạch Sùng có một vị khách sang trọng bước vô, Thạch Sùng mừng quá đích thân ra tiếp. Thạch Sùng hỏi: 

  • Quý khách muốn mua gì? iPhone hay Samsung Galaxy? 
Ông khách nói: 
  • Tui mua iPhone! 
Thạch Sùng khoái chí, nói: 
  • Ở đây chúng tôi có iPhone 5C, iPhone 5S… và nhiều loại xì-mát-phôn cao cấp khác, quý khách hãy xem và chọn! 
Ông khách ngắm nghía hồi lâu rồi nói: 
  • Nhưng mà tui muốn mua iPhone tầm giá 2 – 3 triệu thôi, iPhone 2 có hông? 
Thạch Sùng trợn tròn mắt: 
  • iPhone 2 – 3 triệu? iPhone 2? Làm gì có! 
Thế là ông khách bỏ đi, qua tiệm của Vương Khải, tại đây có đủ thứ điện thoại cũ nhưng là thương hiệu nổi tiếng, giá rẻ, tha hồ mà lựa! Thạch Sùng từ siêu thị vắng vẻ của mình nhìn qua thấy tiệm của Vương Khải đông nườm nượp, chắt lưỡi liên tục!

Tới đây Thạch Sanh vừa hớt tóc cho tui xong. Trước khi tui ra về, ảnh nói:

  • Lần sau ghé đây hớt tóc nữa nghen ông anh. Chắc chắn lúc đó tiệm hớt tóc của tui vẫn còn đây, còn cái siêu thị hoành tráng của Thạch Sùng có khi đã đóng cửa dẹp mất rồi!

Hai Ẩu
eChip M! số 436 - 25/12/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét