Chuyện của ông ngoại

Ông ngoại ở nhà quê. Ông già rồi nên không còn làm lụng gì hết, chỉ ở nhà trông coi đàn gà, thỉnh thoảng ra ao câu cá. Tèo làm việc ở thành phố, thấy ngoại thui thủi một mình vậy cũng tội nên mua cho ông cái điện thoại để ông a lô cho đỡ buồn.

Được vài bữa, ông ngoại a lô khoe với Tèo:

  • Con ơi, ngoại già rồi mà còn đào hoa lắm đó nghen. Có tin nhắn nói cô nào đó tặng ngoại một bài hát, cứ nhắn tin lại số xxxx để nghe.
Tèo giựt mình, nói với ông ngoại:
  • Ngoại ơi, đừng có tin! Nó lừa đó, ngoại nhắn tin lại là nó tính tiền ngoại á!
Ngoại nói “vậy hả, chớ không phải ngoại già rồi mà còn đẹp trai nên lắm cô mê sao”, rồi thôi. Rồi bữa sau ông lại a lô khoe tiếp với Tèo:
  • Tèo à, hổng biết sao mà ngoại hên ghê đi á. Có tin nhắn nói rằng Bạn là người may mắn được chúng tôi tặng cho cơ hội trúng thưởng 10 triệu đồng. Bạn chỉ cần nhắn tin abcd gửi về số xyz.
Tèo lại hết hồn, hỏi ông ngoại đã nhắn tin lại chưa. Ngoại trả lời là chưa. Tèo vội giải thích là nó đang xí gạt ngoại, nhắn tin lại là mất tiền chớ có trúng gì đâu. Mà nếu thiệt là có trúng thì cũng dễ gì tới phiên mình, chỉ có mất tiền là chắc chắn thôi.

Bữa sau nữa, ông ngoại a lô cho Tèo, nghiêm giọng nói:

  • Tèo nè, ngoại không ngờ là mình ở nhà quê mà lắm người biết và nể phục quá con à. Vừa rồi có một chú em gọi điện tới cho ngoại, nó mời ngoại đi tham dự một buổi lễ…
  • Trời ơi, ai mà gọi ngoại đi dự lễ?
  • À, chú em đó nói rất là vinh dự mời ngoại tới coi nhà mới ở một khu chung cư cao cấp mới xây xong để coi có mua không đó mà. Nhưng mà xa xôi quá, nên ngoại đâu có đi được với lại ngoại cũng đâu có cần mua nhà mới hả con?
Ừ thôi, ngoại cứ tưởng là nó kính nể ngoại nên mời đi coi nhà mới cũng được chớ đâu biết là nó bạ đâu cũng quảng cáo ra rả để mong bán được nhà đất trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Lại một lần nữa ông ngoại gọi cho Tèo. Lần này với giọng rất trịnh trọng và hãnh diện, ngoại nói:

  • Nè Tèo, biết gì không? Thủ tướng mới nhắn tin cho ngoại đó nghen!
À, cái này thì Tèo biết. Trong tình hình biến động ở biển Đông, thông qua nhà mạng thủ tướng có gửi lời kêu gọi đến mọi người. Tèo cũng nhận được tin nhắn này. Cái này an toàn, không phải dụ khị, lừa đảo như mấy trường hợp trước. Nhưng ai cũng nhận được tin nhắn chớ có phải ông ngoại được thủ tướng quan tâm riêng đâu mà ngoại “sướng” như vậy chớ!


...

Tèo về quê thăm ngoại. Tèo ngồi tâm sự, dặn dò với ông rằng thời buổi này người ta lợi dụng điện thoại để dụ dỗ, thậm chí lừa đảo nữa. Tèo nhắc ngoại rằng chớ có nhẹ dạ tin vô đó mà mất tiền oan.

Ông ngoại âu yếm nhìn thằng cháu cưng, rồi móm mém cười nói:

  • Ông biết hết đó chớ phải không đâu con. Ông đâu có bị lừa dễ ợt như vậy đâu.

  • Vậy sao ông gọi cho con nói y như ông bị “thuốc” vậy?
Ông ngoại âu yếm ôm Tèo vào lòng, thủ thỉ:
  • Con nghĩ coi, con mua cho ngoại cái điện thoại mà con chẳng chịu gọi cho ngoại gì hết. Cũng hổng ai biết số của ngoại để nói chuyện. Vậy thì mấy cái tin nhắn, mấy cái cú gọi quảng cáo đó cũng giúp ngoại đỡ buồn đó mà. Nó cứ nhắn tin, cứ gọi, tốn tiền của nó thây kệ tía nó. Ngoại chỉ coi như trò giải trí thôi mà. Và có cớ để gọi cho con cho thỏa lòng già này đó con ơi!
Hai Ẩu
eChip M! 457 - 18/06/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét