Mình tôi lang thang, đi tìm lá diêu bông

Tui về quê. Quê tui là một thị trấn nhỏ đìu hiu, nhưng không vì thế mà không có mạng wi-fi. Dân cư ở đây tuy nghèo, đa số làm nông nghiệp, nhưng không vì thế mà không xài smartphone. Còn tui, dân thành phố, tất nhiên smartphone là vật bất ly thân rồi. Vậy nên dù về vùng quê hẻo lánh tui vẫn có thể kết nối cùng bè bạn thị thành qua smartphone, ngày ngày lướt Facebook, chát chít, và chụp ảnh quê nhà post lên mạng cho tụi bạn nó nghía.

Ảnh minh họa - chỉ có tính chất đánh lừa người đọc. 

Về lý thuyết thì mọi chuyện thuận lợi là vậy, nhưng thực tế lại có vấn đề. Ở nhà tui nơi quê chỉ có 2 ông bà già là ba má tui, 2 người ngày ngày chăm đàn gà, vườn bông trước nhà, tối coi ti-vi, buồn buồn thì gọi điện cho con cháu. Họ không hề cần đến wifi làm gì, vì không lướt web để đọc tin tức (coi TV đủ rồi), cũng chẳng có tài khoản Facebook để mà vô đó post hình tự sướng. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là ở nhà chẳng hề lắp đặt mạng wifi chi cho tốn tiền thuê bao.


Tui ở thành phố bước vô cơ quan là có wifi rồi, ra ngoài hàng quán cũng có wifi, tất cả đều miễn phí. Về nhà cũng đã có wifi lắp đặt sẵn. Nói chung là mọi thứ đều sẵn sàng, vì thế tui chẳng quan tâm gì đến chuyện xài 3G cho nó tốn thêm tiền. Chính vì thế dẫn đến sự bất tiện: khi về quê thăm ba má tui không truy cập wifi được!

Hic, ra quán café thì truy cập wifi miễn phí được, nhưng chẳng lẽ về quê thăm ba má mà lại suốt ngày ở quán cafe? Thế là tui giải quyết vấn đề bằng cách mở smartphone lên tìm xem quanh quanh đó có trạm phát wifi nào của hàng xóm đang mở mà không cài đặt password để tranh thủ xài ké hay không.

Cảm ơn sự phát triển của Internet về vùng quê nghèo này, tui kiếm ra được tới mấy hotspot đang mở ở gần nhà mình. Có cái bảo mật, có cái không, nhưng điểm chung là cái nào cái nấy yếu xìu. Biểu tượng sóng chỉ có một cục. Thế là tui cầm smartphone đi lang thang khắp nhà để coi chỗ nào sóng lên được hai hay ba cục đặng mà xài, giống như người ta nói đi lang thang tìm lá diêu bông. Ba má tui trợn mắt ngó thằng con đi lơn tơn khắp nhà như thằng khùng, mắt không nhìn trời nhìn đất mà cứ ngó lom lom vô cái smartphone. Tui cười hì hì, nói: Con đi hứng nét. Và vừa đi vừa hát: Chiều nay em đi câu cá, nhớ mang rá theo bắt cua…

Có công đi tìm rồi cũng tìm ra. Chỗ hứng được net nhiều nhất trong nhà tui là ở… toilet! Đứng gần gần toilet là có thể truy cập wifi được, còn vô hẳn trong toilet là sóng mạnh nhất. Để có thể nhận biết kịp thời khi nào có mail, có cuộc gọi Skype, có newsfeed hay tin nhắn từ Facebook… tui đặt cái smartphone ở sát bên toilet luôn, thay vì mang theo mình. Thế là trong những ngày ở quê, tui thường xuyên ngắm nghía và lắng nghe âm thanh từ toilet, có động tĩnh gì là chạy đến đó ngay. Nếu muốn post hình hoặc gửi mail thì tui chui vô hẳn toilet, ngồi trong đó có sóng mạnh để xử lý được nhanh hơn.

Ba má tui lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tui quấn quít với cái toilet như vậy nhưng rồi như hiểu ra, không thắc mắc hỏi han gì cả.

Hôm nay tui khăn gói về thành phố, giã từ ba má. Hai ông bà bịn rịn nắm tay tui, quan tâm hỏi: Con khỏe không? Hết bị tiêu chảy chưa con?


Hai Ẩu
eChip M! 480 - 26/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét