Anh hùng nào, giang sơn nấy!

Tui thuộc thế hệ 7x. Thế hệ vừa lớn lên đã tiếp cận công nghệ thông tin và nhanh chóng ứng dụng nó vào công việc của mình khi vào đời, không lóng nga lóng ngóng như đàn anh, đàn chú thế hệ 6x, 5x. Không phải là chuyên gia IT, nhưng tui có thể tự hào là mình sử dụng Excel, MS Word nhuyễn nhừ. Tui có thể gõ bàn phím bằng 10 ngón tay nhanh như gió, không cần nhìn vô phím.

Rồi laptop thay thế desktop, Internet phát triển, tui cũng chuyển mình theo thời cuộc như ai. Tui cũng đã biết ôm laptop ra quán cà phê ngồi truy cập Wi-fi để làm việc, cũng vô Facebook này nọ với thiên hạ. Tóm lại, tui tự thấy mình hoàn toàn xứng đáng là công dân tiêu biểu trong thời đại @!

Thế rồi tôi sắm smartphone. Điều này chẳng lạ, vì thời buổi này ai mà không xài smartphone? Ngoài chuyện dùng phone để nghe, nói, có một chút trở ngại đối với tui khi dùng cái thứ thông minh này. Smartphone có thể lướt web, check mail, chơi Facebook được, thế nhưng tui thấy sử dụng các tính năng này nó làm sao sao ấy.

Thứ nhất là chuyện bấm phím. Mười ngón tay của tui có thể lả lướt thêu hoa dệt gấm trên bàn phím máy tính, gõ ào ào như mây bay gió thổi nhưng giờ đây trở thành vô dụng trên smartphone. Ngón tay cái to như trái chuối của tui rề rề trên màn hình smartphone, bấm phím này dính qua phím nọ, lọ mọ cả 10 phút mới nhập xong một câu. Thử hỏi vậy sao mà làm việc được chớ?

Thứ hai là cái màn hình. Nào giờ xài màn hình 14” hoặc 21”, giờ phải chăm chăm ngó vô màn hình 4” (tui chưa đổi qua smartphone bự 5”, mà có là 5” đi nữa cũng là bé tẹo so với cái laptop 14” của tui). Hỡi ơi, mình càng già mắt càng kém lại phải nhìn màn hình nhỏ đi thì còn thấy trời trăng mây nước gì nữa. Còn lấy tay kéo cho nó to ra dễ đọc thì mỗi lần chỉ đọc được một nhúm thiệt là khó chịu và bực mình hết sức.

Ấy là chưa nói tới cái vụ chụp hình tự sướng. Cỡ tuổi này chỉ cần nghĩ tới việc giơ máy ra trước mặt, làm điệu là tui đã thấy… tự ngu rồi, sao có thể tự sướng để đưa lên mạng chớ?

Tui kết luận rằng tính năng chính của smartphone chỉ là nghe – nói thôi, các tính năng khác chỉ là hoa lá cành chớ chẳng có ý nghĩa gì ráo. Để làm những công việc liên quan đến IT, tui vẫn trung thành với cái laptop của mình.


Hôm nay tui đang ngồi uống café với Cu Tèo, thằng cháu thuộc thế hệ 9x đời cuối. Như thường lệ, tui vẫn mang theo laptop và đang mở ra lướt web, chơi Facebook. Cu Tèo thì chỉ có cái smartphone. Nó hỏi tui vác cái laptop theo chi cho nặng vậy. Tui trả lời với nó rằng tui cũng có smartphone, nhưng để chát chít, lướt web thì rõ ràng là người ta chỉ nên dùng máy tính, smartphone bất tiện lắm.

Cu Tèo nhìn tui cười cười, không nói không rằng. Bỗng nhiên tui thấy trên Facebook của mình có message. Đó chính là message của Cu Tèo! Nó nhắn: Hi Chú, nhắn tin bằng phone dễ ợt hà chú ơi!

Tui lúng túng ngó Cu Tèo. Rõ ràng nãy giờ nó ngồi đối diện, nhìn mặt tui, đâu có cặm cụi nhìn vô smartphone đâu mà nhắn tin cho tui được. Hay là… ma nhắn?

Thấy tui sững sờ nhìn, Cu Tèo hơi cúi mặt xuống, loáng thoáng làm gì đó. Mấy giây sau, lại nghe báo có message trên Facebook của tui. Tui nhìn vô laptop, lại là message của Cu Tèo: Ai nói với chú là 10p mới xong 1 cái tin nhắn? Má ơi, chỉ cần nhìn thoáng qua smartphone đang cầm dưới gầm bàn và lướt ngón tay vài giây mà nó đã có thể nhập xong một câu và gởi cho tui hay sao? Chẳng khác chi tui đang tung hoành 10 ngón tay trên bàn phím và nhìn vô monitor 14”!

Tui chưa kịp ngước mặt lên thì lại có tin nhắn kèm hình. Đó là hình tui đang cúi mặt vô laptop cùng message: Smartphone vô cùng tiện lợi! Thì ra tranh thù lúc tui đang cúi xuống Cu Tèo đã nhanh tay giơ phone lên chụp hình và post lên Facebook, động tác nhanh nhạy trong tích tắc.



Tui thở dài, hóa ra các chức năng của smartphone đều rất hữu dụng và thao tác dễ dàng, chỉ có tui là già rồi và chưa thích nghi được mà thôi. Tui nhìn vào laptop, khua nhanh 10 ngón của mình trên bàn phím để nhập message trả lời Cu Tèo: Anh hùng nào, giang sơn nấy. Thời nào, thế ấy. Chú chịu thua mày, Cu Tèo ơi!

Hai Ẩu
eChip M! 481 - 3/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét