Bác Ba Phi cũng chịu!

Ông già nhà quê ở miệt U Minh kể lể với Hai Ẩu:

Từ miệt dưới lên Thầy Gòn này, chỗ đầu tiên qua ghé là một cửa hàng bán máy tính xách tay. Chú em bán hàng khoe với qua là nó có mô-đen mới siêu mỏng, siêu nhẹ. Qua hỏi nó siêu mỏng, siêu nhẹ mần sao thì nó mới kể như vầy:

-       Tía biết hông, hôm qua con mới bán cho một ông khách cái máy tính xách tay siêu-mỏng-siêu-nhẹ. Giao hàng xong chừng một tiếng, bỗng ổng quay trở lại hầm hầm nổi giận, hỏi: “Mấy cha lấy tiền rồi sao không giao máy cho tui?” Lạ, rõ ràng là tụi con giao cho ổng rồi, có biên nhận giao hàng hẳn hoi mà, sao giờ dở chứng kỳ vậy. Ạ, hay là cha này đi tắc-xi, bỏ quên máy tính trên xe rồi bây giờ tới đây bắt đền. Tụi con dùng lời lẽ dịu ngọt để hỏi chuyện ổng (khách hàng là Thượng đế mà tía), nhưng ổng vẫn la lối um sùm. Thế rồi ổng mở cặp hồ sơ ra, hét lên: “Hồi nãy, tui bỏ nó vô đây, mấy ông có chứng kiến đó, vậy mà bi giờ nó đi đâu chớ?”. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong cặp rớt ra… một cái máy tính xách tay. Té ra là cái máy tính siêu mỏng, siêu nhẹ đến nỗi nó lẫn với xấp hồ sơ trong cặp mà ổng cũng không phát hiện ra được… Đó, “siêu” như vậy đó tía à, hổng tin tía cứ hỏi… bà xã con đi!


Dĩ nhiên là qua tin rồi, và còn ngàn lần bái phục, nhưng đâu dám mua vì nhiều tiền quá. Qua bèn bước qua cửa hàng khác. Hàng chữ đập vào mắt qua là: Bảo hành siêu tốc. Qua vô hỏi thăm liền:

-       Bảo hành siêu tốc là sao vậy mấy chú? Trong vòng 24 tiếng hả?
-       Xưa rồi tía ơi, như vậy sao kêu bằng siêu tốc?
-       Vậy sao? Vậy bi nhiêu lâu?
-       8 tiếng là… hạ lưu. 1 tiếng thì chưa xứng gọi là dân chơi thứ thiệt.
-       Vậy ra chú em bảo hành siêu tốc tức là bảo hành ngay tức thì hả?
-       Như vậy cũng chưa ngon.  Tía coi đây nè!

Nó đem ra cho qua coi một cái máy tính mới bảo hành xong. Phiếu bảo hành ghi là xong lúc 15 giờ 28 phút ngày 29 tháng 12. Rồi nó chỉ cho coi thông tin nhận bảo hành. Qua thấy ghi là: Khách hàng mang đến bảo hành lúc 9 giờ 2 phút ngày 30 tháng 12. Nghĩa là bảo hành xong trước khi khách hàng mang máy đến. Bỗng nhiên qua phát hiện ra một điều, và hỏi:

-       Nè chú em, nhưng bữa nay mới là 29 tháng 12 thôi mà, sao có thể nhận được máy của khách đem tới vào ngày 30 tháng 12 được?
-       Vậy mới gọi là “siêu tốc” chớ tía!

Lại một lần nữa qua ngàn lần bái phục và từ giã bước ra. Bây giờ, khi kể lại với chú em qua mới nhớ …

Tôi hỏi:

-       Bác nhớ thêm được điều gì ạ?
-       Là vầy, trong cái phiếu bảo hành ghi là bảo hành xong ngày 29/12 năm 2003, còn khách mang đến ngày 30/12 năm 2002.

Tôi thích chí, hỏi thêm ông:

-       Chuyện bác kể hay quá, cháu sẽ đăng lên báo eChíp. Cháu sẽ gọi bác là gì ạ?

Ông già ngó dáo dác và nói nhỏ với tôi:

-       Hổng dấu gì thằng Hai, bác chính là bác Ba Phi. Bác từ Cà Mau lên tính trổ tài nói dóc chơi, dè đâu hậu sinh khả úy, chỉ mới gặp mấy đứa nhỏ đã thấy nó xứng làm… sư phụ của mình rồi. Thằng Hai mày đừng kể ra, xấu mặt Ba Phi này lắm!
___
eChip số 58 - tháng 1/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét