Càng ngày càng gọn

Văn Tèo không phải đại gia cũng không phải chuyên gia, nhưng hắn là một tay khoái xài đồ IT và khoái tìm hiểu công nghệ mới.

Khi máy tính bảng xuất hiện, Văn Tèo khoái lắm và nói:
  • Phen này mình sắm một cái máy bảng để làm việc. Thay vì vác cái laptop nặng vài ba ký mình chỉ cần cầm cái máy bảng vài trăm gam thôi. Thiệt là càng ngày càng gọn, thiệt là thơ thới nhẹ nhàng!
Tưởng Văn Tèo sẽ đi làm việc với cái máy bảng gọn nhẹ thôi, đâu dè chỉ vài ngày thôi là hắn lại đeo laptop.  Hỏi, thì hắn phân trần:
  • Cái máy bảng thiệt ra đâu có thay cái laptop được. Mình làm việc với bộ phần mềm Office, phần mềm đồ họa, v.v… trên máy bảng đâu có. Máy bảng chỉ chơi game là ngon, ngoài ra còn lướt web, chụp hình… Nói chung là chơi nhiều hơn làm.
  • Vậy bỏ máy bảng rồi à?
  • Đâu có! Đã xài rồi thì ghiền, đâu bỏ được. Mình bỏ nó chung trong túi laptop nè, như mẹ bồng con vậy đó!



Khi xuất hiện máy tính bảng có chức năng thoại – tức là phablet – Văn Tèo nảy ra ý tưởng:
  • Theo xu thế càng ngày càng gọn, mình sẽ sắm cái phablet để xài chung cả 2 tính năng là máy bảng và điện thoại. Vậy là mình sẽ bỏ bớt đi cái điện thoại, gọn hơn.

Nghĩ là làm, Văn Tèo mua một cái phablet 7”. Hắn lắp sim điện thoại vô và vừa gọi điện vi vu, vừa lướt web, chơi game. Thiệt là gọn.

Thế nhưng có vấn đề xảy ra.

Thứ nhất là cái phablet này to quá (7” lận mà!), hắn cố hết sức mới nong vô được túi quần. Thế là chỗ bắp vế của hắn căng lên khiến hắn đi đứng khệnh khạng, giống như là ở khu vực đó đang có sự cố! Thiệt khó coi hết sức!

Thứ hai là hắn bị rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Vì sao? Vì như đã nói ở trên, nếu bỏ trong túi quần quá căng như vậy thì khó rút ra, và độ rung của điện thoại khó nhận biết nên không bắt máy kịp. Ngoài ra, nếu không bỏ trong túi quần thì do kích thước phablet khá to nên hắn ít cầm tay mà bỏ trong giỏ, hay trên bàn… nói chung là những nơi không gần hắn, và không nghe chuông báo cuộc gọi.

Khó chịu một thời gian, rồi Văn Tèo quyết định xài lại điện thoại cũ.

Tui rủ Văn Tèo đi uống cà phê để bàn công việc. Hắn xách theo cái túi laptop. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo. Văn Tèo ngó tui: Điện thoại ông reo kìa! Tui lắc đầu, không phải.

Văn Tèo thò tay vào túi quần bên trái móc điện thoại. Không phải điện thoại này reo.

Văn Tèo lại thò tay vào túi quần bên phải móc điện thoại khác. Cũng không phải điện thoại này reo.

Văn Tèo thò tay vào túi laptop, móc ra cái phablet. Chính hắn! Chính thằng này reo. Văn Tèo nghe máy, và… đó là gọi lộn số!

Tui hỏi:
  • Trời, xài chi tới 3 cái điện thoại lận cha?
  • Một cái là số lâu nay, thuê bao trả sau. Một cái là thuê bao trả trước, mua Sim khuyến mãi gọi cho đỡ tốn tiền. Còn cái phablet thì cũng phải gắn sim vô mới xài 3G được chớ!
  • Trời ơi, vậy là bây giờ ông đem theo người bao nhiêu thứ?
  • À, một cái laptop, một cái tablet, một cái phablet, hai cái điện thoại
  • Vậy mà nói là càng ngày càng gọn đó sao? Chỉ có tăng chớ không có giảm thứ gì hết.
  • Hè hè, tui bán bớt vài cái nè. Ông mua lại hông?
Hai Ẩu
eChp M! 441 - 26/02/1014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét