Chuyện xưa như trái đất: phần mềm Việt Nam bị sao chép lậu!
Software vừa ra lò buổi sáng thì buổi chiều đã có phần mềm lậu bán tràn lan với giá rẻ bèo. … Có khóa bảo vệ thì cứ khóa, rắc một phát là bẻ khóa xong ngay. Có khi tên trộm bẻ khóa chẳng cần tiền, chỉ cần bẻ khóa cho sướng rồi tung lên mạng bản đã mở khóa cho bà con vô tư download. Chuyên gia phần mềm Việt chỉ có nước ôm mặt khóc.
Bởi vậy tôi ngạc nhiên lắm khi thấy hắn làm giàu được nhờ phần mềm, càng ngạc nhiên hơn nữa vì hắn chỉ là một kỹ thuật viên giao hàng và sửa chữa máy tính. Chuyên môn của hắn chỉ là setup các software vào máy của khách hàng. Chắc là có điều gì không bình thường ở đây.
Thì ra là thế này: Có một lần hắn đi sửa máy tính cho một công ty nọ, hắn tò mò thấy trên đĩa cứng của máy có một phần mềm mà công ty đang sử dụng. Nghe đâu chương trình này công ty phải mua đến mấy ngàn đô. Giả vờ như cần phải chạy thử chương trình mới kiểm tra máy được, hắn nhờ tay quản lý máy cho password của chương trình để chạy. Thế rồi hắn len lén copy toàn bộ chương trình ấy để dành, password thì ghi nhớ trong đầu.
Thế rồi trong quá trình đi quan hệ sửa chữa máy tính ở các công ty khác cùng ngành nghề, hắn gạ hỏi người ta có nhu cầu xài phần mềm như vậy không. Hễ có, hắn liền cài chương trình vào máy và bỏ túi tiền “bán” phần mềm với giá bằng 50% giá công ty nọ đã mua thôi. Cứ thế, không biết lập trình mà hắn vẫn có tiền phần mềm xài dài dài và còn được gọi là chuyên gia phần mềm!
2.
Thời gian trôi qua, thấy người ta mở website làm trang thông tin điện tử thu tiền quảng cáo ào ào, hắn cũng dựng nên một trang thông tin điện tử.
Đúng là liều! Tôi biết hắn chẳng biết tí gì về lập trình web, lại càng không hiểu gì về biên tập nội dung cả. Ấy vậy mà hắn cũng có trang web, và trang web cũng có đầy nội dung. Rồi cũng có người đọc, và cũng thu được tiền quảng cáo.
Sao hay vậy ta? Muốn làm báo phải có đội ngũ phóng viên, biên tập viên hùng hậu lắm kia mà. Lại còn phải thiết kế trang web công phu lắm.
Thì ra là thế này: Trang web thì hắn nhờ một thằng bạn chôm từ đâu đó một cái template sẵn có, sửa chữa sơ sài cho thành của mình, còn nội dung thì cứ xào tin từ cả đống website của người khác.
Không thèm xin phép (có xin cũng chẳng ai cho), chẳng phải đóng thuế, cứ thế mà thu tiền. Các báo cứ nuôi đội ngũ phóng viên, cứ đi săn tin, viết bài, bài đưa lên mạng xong là hắn lựa những thứ đắng lòng, khó cưỡng, bỏng mắt copy về trang web của hắn.
Thật là kiếm tiền một cách nhàn hạ!
3.
Mấy hôm nay Bộ Thông tin Truyền thông đang làm gắt gao về các trang thông tin điện tử không phép, có nội dung xấu hoặc ăn cắp nội dung từ nguồn khác. Hắn tạm rút trang web của mình xuống để khỏi bị phạt.
Tôi biểu hắn dẹp luôn mấy cái trò đó đi. Hắn nói: Dẹp thì dẹp, nhưng chắc chắn phải kiếm chuyện khác làm. Làm gì đi nữa cũng phải theo lời dạy của cha ông.
Tôi hỏi: Theo lời dạy nào?
Hắn trả lời: Ông bà ta có câu ca dao dạy rằng:
Con ơi nhớ lấy lời cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
Hai Ẩu
eChip M! 477 - 5/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét