Tư cách đại gia


Ba Trợn ngồi trước máy tính, vừa vân vê mấy sợi râu, vừa nói với Hai Ẩu:
  • Anh Hai coi nè, mấy công ty máy tính to đùng, quảng cáo choáng ngợp mà sao vốn kinh doanh của họ chỉ có vài trăm triệu hoặc cao lắm là một tỷ vậy nè?

Hai Ẩu nhìn qua màn hình, thì ra Ba Trợn đang xem trang web của Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM về các doanh nghiệp (http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/vie/webappdn/Ssearch.asp?LoaiHinh=DT). Thời nay sướng thiệt, giả dụ bạn định mua hàng ở đâu đó, bạn có thể xem hồ sơ đăng ký của công ty đó ngay trên mạng, cụ thể là ở Sài gòn và Hà Nội (http://www.hapi.gov.vn/portals/default.aspx?portalid=11&tabid=146). Dĩ nhiên là những thông tin này là chính thức và không thể sai rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao có những công ty rất lớn, thí dụ như nhà phân phối chính của một hãng nước ngoài uy tín - ước lượng doanh số bán mỗi ngày hàng tỷ đồng, vậy mà vốn điều lệ cũng chỉ có… 1 tỷ đồng. Thử cùng với Ba Trợn search trên website của Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM theo điều kiện là ngành nghề có liên quan đến máy tính, Hai Ẩu tìm được 7117 doanh nghiệp. Cũng với điều kiện tìm kiếm như trên, nhưng hạn chế là số vốn nhỏ hơn 500 triệu đồng thì tìm được 2786 doanh nghiệp, chiếm 39%. Còn nếu hạn chế là số vốn nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì tìm được 4305 doanh nghiệp, chiếm hơn 60%!

Ra vẻ hiểu biết, Hai Ẩu giải thích cho chú em Ba Trơn ngây thơ của mình:
  • Chú mày không hiểu. Vốn điều lệ chỉ là vốn điều lệ để đăng ký, còn trong quá trình kinh doanh người ta có thể bổ sung nhiều nguồn vốn kinh doanh khác, từ vay ngân hàng, từ vay người thân. Hiểu hông?
  • Ờ, hiểu.
  • Đó là dạng đại gia thực thụ, ngoài ra chú mày cũng nên biết cũng có những công ty buôn bán ì-xèo nhưng thực sự vốn đâu cần có bi nhiêu, thậm chí bằng 0 cũng còn được nữa là.
Ba Trợn ngạc nhiên hỏi lại:
  • Ủa, sao kỳ vậy?
  • Là vầy, ông đại gia nào chẳng muốn bán được hàng nhiều, doanh số cao. Muốn vậy, phải tạo điều kiện cho ông trung gia (trong giới gọi là dealer) mua hàng của mình bằng cách bán thiếu chịu với số lượng lớn. Ông trung gia ôm hàng, chưa cần trả tiền, bán lại cho ông tiểu gia hoặc ông khách hàng lẻ. Khi ông tiểu gia hoặc khách hàng lẻ thanh toán cho mình thì mới thanh toán ngược lại cho ông đại gia. Hoặc giả cứ để từ từ trả nợ, ôm tiền đó đi kinh doanh chuyện khác. Đó gọi là tay không bắt giặc đấy chú em ạ, họ đâu cần phải có vốn lớn!
  • Ối chà chà, như vậy là một mớ bòng bong nợ nần lẫn nhau. Lỡ có chuyện gì xảy ra, như giựt nợ chẳng hạn thì… chết chùm!
Hai Ẩu cười to:
  • Đúng rùi! Mà chuyện đó xảy ra như cơm bữa vậy á! Chưa kể nếu có biến động về kinh tế thì cả thị trường tê luôn á!
Ba Trợn nhẩm tính: 500 triệu, tính theo tỷ giá hôm nay là chưa tới 30.000 USD.
Bỗng nhiên Ba Trợn chuyển qua chuyện bóng đá: Anh Hai nè, nghe nói Ronaldo của đội MU lãnh lương mỗi tuần là 120.000 bảng hả?
  • Đúng vậy đó.
  • Một bảng bằng mấy đô?
  • Cỡ 2 đô!
  • Vậy nếu tính một tuần 6 ngày thì mỗi ngày lương của Ronaldo là 20.000 bảng Anh, hoặc 40.000 đô?
  • Chứ sao!
  • Vậy nghĩa là toàn bộ vốn của một công ty máy tính bình thường ở TPHCM chỉ bằng 3/4 lương 1 ngày của Ronaldo?
  • Ờ…
  • Vậy mà anh Hai có nghe hông, chủ tịch FIFA nói, và Ronaldo cũng đồng ý rằng anh ta bị đối xử như một nô lệ tại MU. Nếu Ronaldo bị coi là nô lệ thì mấy công ty máy tính của mình phải bị coi là cái giống gì hả anh Hai?
  • Lấy tư cách đại gia, anh không trả lời câu hỏi này của chú mày!
______________
Siêu thị Số - số 10, tháng 7/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét