Tìm hoài, kiếm mãi Hai Ẩu mới gặp được ông đồ già ngồi viết thư pháp trong một góc nhỏ của quán cà phê sân vườn. Hai Ẩu cung kính chào ông:
- Kẻ hèn xin bái kiến tiên sinh. Chẳng hay hà cớ chi tiên sinh phải chui vào cái hốc bà tó này, làm kẻ hèn tìm muốn đỏ con mắt. Phải chăng ngồi ngoài đường tiên sinh bị công an xua đuổi bởi lấn chiếm lòng lề đường nên phải lủi vào đây ẩn dật?
Cụ đồ râu tóc bạc phơ ngẩng lên nhìn Hai Ẩu, phất tay trả lời:
- Không không, chuyện ấy xảy ra ở nơi đâu ấy chứ nào phải nơi đây. Ta chui vào đây vì nhiều lý do khác, chú em ạ.
- Dạ thưa tiên sinh, kẻ hèn là Hai Ẩu, làm nghề tán dóc, nhân dịp đầu năm, thỉnh tiên sinh ban cho một chữ để hưởng lộc ạ.
Cụ đồ bấm đốt ngón tay, rồi thì thầm với Hai Ẩu:
- Ta có biết đến chú em, phải chăng chú em làm nghề có liên quan đến Ai-Ti? Vậy ta nói chú em nghe hà cớ gì ta lại chui vào đây nhé. Bây giờ trên com-piu-tờ có font chữ thư pháp phải không chú em?
- Dạ thưa tiên sinh, chí phải, chí phải!
- À, bởi thế bọn hậu sinh của chú em đâu cần đến ông đồ này nữa. Chú em chỉ cần gõ chữ trên com-pìu-tơ, set font thư pháp, cỡ chữ to đùng, chọn lệnh in rồi En-tơ một phát là có chữ ngay. Chú nào có nghề hơn thì vô Photoshop, vặn vẹo đủ kiểu cho ra chữ càng phăng-ta-zi càng tốt, rồi thả ra ngoài tiệm cho nó in khổ lớn trên hi-flex, trên đủ thứ chất liệu… Vậy là có chữ rồi. Bởi vậy nên ta… ế, ta ế nên ta chui vô đây đấy chú em ạ.
Hai Ẩu cung kính nói:
- Thưa tiên sinh, tiên sinh nói cũng hợp lẽ, nhưng kẻ hèn này thật bụng muốn xin chữ của cụ đồ. Dạ, kính mong tiên sinh ban cho kẻ hèn này một chữ ạ.
Cụ đồ già ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu với Hai Ẩu:
- Thôi được, chú em muốn xin chữ gì?
Hai Ẩu gãi đầu gãi tai, nói:
- Dạ, kẻ hèn cũng chả biết phải xin chữ gì. Thấy người ta xin chữ Nhẫn, chữ Tâm, hay Nhẫn Tâm gì đó. Mong tiên sinh nghĩ và ban cho kẻ hèn chữ gì khác... không đụng hàng ạ.
Cụ đồ vân vê chòm râu, cười xòa:
- Ta hiểu, ta hiểu. Năm nay ngành Ai-Ti của ngươi gặp nhiều khó khăn vì khủng hoảng kinh tế, muốn thành công cần phải lạc quan. Riêng chú em, theo như ta biết chú em cũng thường viết bài chọc cười thiên hạ. Vậy không gì hay hơn là ban cho chú em một chữ TIẾU!
Nghe đến chữ TIẾU, Hai Ẩu buộc miệng cười Hí hí hí và nói:
- Hí hí hí, tiên sinh nói chí phải. TIẾU là cười. Một nụ cười mười thang thuốc bổ. Cười là Tiên là Phật, là sức bật con người. Kính thỉnh tiên sinh ban cho kẻ tiểu nhân này một chữ: TIẾU!
Cụ đồ gật gù và vung bút lông ban chữ cho Hai Ẩu. Thoáng cái đã xong, ra được một chữ TIẾU thư pháp như hình dưới đây. Hai Ẩu thân ái mời các bạn đọc cùng hưởng và chúc các bạn một năm mới cười thật nhiều, thật đã!
__________________
Siêu thị Số - số 24, tháng 2/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét