HAI ẨU (ghi theo lời tâm sự của một chàng bán hàng IT)
Em ơi, mùa xuân đến rồi đó!
Chưa có khi nào anh thấy yêu và nhớ em như giây phút này đây. Nhớ em tha thiết, yêu em nồng nàn.
Càng yêu và nhớ anh càng thấy ân hận vì bao mùa xuân trôi qua, anh chỉ mải lo nghĩ đến công nghệ mới, đến sản phẩm mới mà chẳng nghĩ gì đến em thân yêu của anh. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em!
Em ơi, tình anh như nước con sông dài, vẫn keo sơn gắn bó với em không bao giờ thay đổi cho dù sông cạn đá mòn. Chỉ phiền một nỗi, anh làm trong ngành IT và lại là một người ghiền công nghệ mới. Anh cũng ghiền bán được hàng cho khách hàng, càng nhiều càng tốt. Có những khi anh thoáng nhớ đến em, nhưng khách hàng ùn ùn mua hàng nên anh cũng ào ào bán hàng mà quên em đi mất. Bán được nhiều hàng, thu được nhiều tiền, còn được thưởng theo doanh số nữa, sướng lắm em ơi. Chả trách sao em thường than vãn: Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời. Chim sáo không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều, sao phụ tình em!
Em giận anh rồi sao em? Em không còn yêu anh nữa sao em?
Thôi, anh biết thân biết phận mình rồi, ông bà ta có câu Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Em không còn yêu anh nữa thì anh đành sống kiếp cô đơn giữa mùa xuân này vậy, chứ đâu nỡ lòng nào ép duyên em.
Em ơi, không ai có thể ép duyên, nhưng... ép doanh số thì được đó em à!
Em không hiểu ép doanh số là gì hả? Để anh giải thích cho em nghe. Là nhà phân phối, hoặc ông sếp của anh buộc anh phải đạt được một mức doanh thu bán hàng nào đó. Đạt hoặc vượt mức này mới gọi là hoàn thành kế hoạch, mới có lương có thưởng, còn nếu không thì... hu hu, đói!
Em ơi, mùa xuân đến rồi đó!
Mùa xuân đến tức là hết năm. Hết năm tức là đến cái dead line, đến cái kỳ hạn chót anh phải hoàn thành kế hoạch doanh số. Vậy mà giờ này giờ này doanh thu bán hàng anh đạt được so với con số kế hoạch vẫn còn xa vời vợi.
Đừng hỏi anh vì sao như thế! Thời buổi kinh tế khó khăn, cả thế giới cùng rên chứ đâu phải chỉ Việt Nam mình. Người người không có tiền nên chẳng ai mua sắm. Đại gia chết thảm, trung gia chết thê lương, thì tiểu gia như anh không hoàn thành nổi cái vụ bị ép doanh số cũng đâu phải chuyện lạ!
Bởi anh không bán hàng được, nên anh mới nhớ tới em thật nhiều, nhớ em quay quắt.
Em ơi, đừng nỡ lòng nào quay đi. Biển xanh vẫn xanh, người đi sao đành?
Không yêu anh thì cũng đành vậy, nhưng mua hàng giúp anh đi em, còn có mấy ngày nữa là hết năm rồi, anh đang phải chạy doanh số.
Giúp anh đi em, anh yêu em nhiều lắm. Doanh số thêm được chút nào đỡ chút nấy mà.
Giúp anh đi em, em mà không mua hàng giúp anh là... là... là hôm tiễn anh về nơi cuối trời, em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi!
Em ơi, mùa xuân đến rồi đó!
________________
Siêu thị Số - số 21, tháng 1/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét