Tâm tình Ngài Viện phó


Nguyễn Lâm Thái ra tòa.

Nghe nói hành tung của tay hiệp khách này là lợi dụng hình ảnh của mình chụp chung với các VIP để lòe lừa thiên hạ. Nói theo "ngôn ngữ dân gian" là Cáo mượn oai hùm!

Chuyện nhỏ như con thỏ! Thế mà người đời cứ gọi đó là cú lừa ngoạn mục.

Cáo mượn oai hùm chỉ là một trò vớ vẩn xưa như trái đất. Ở đẳng cấp cao thì phải là Cáo biến thành hùm, thế mới gọi là ngoạn mục!

Tôi, viện phó một viện nghiên cứu uy tín và tầm cỡ, xin được giới thiệu với quý vị một case study tuyệt vời về bài học này.

Sư phụ tôi vốn là một quan chức nhà nước cấp lỡ cỡ, kiến thức về công nghệ thông tin ở mức lợn cợn. Những điều Người hiểu về IT chung quy lại được tóm tắt thành một ý tưởng có tầm vĩ mô như thế này: IT là rất quan trọng, tiền của của Nhà nước và Nhân dân cứ là đổ vào lĩnh vực này ào ào như thác lũ! Vậy ta phải thành hùm trong lĩnh vực này, để được tắm trong dòng thác lũ.


Làm chuyên gia về công nghệ thông tin thì Người không biết làm rồi (có hiểu gì đâu mà làm!), vả lại tầm cỡ của người đâu phải để làm chuyên gia, phải hơn thế nhiều! Làm giám đốc một công ty tin học thì không có cửa (cũng phải biết về quản trị kinh doanh chứ!), vả lại ai cho quan chức nhà nước mở công ty?

Sáng kiến tuyệt vời phát xuất từ đây! Không làm chuyên gia IT, không làm giám đốc IT được, Người bèn vận động để thành lập Hội Tin học. Mấy cha chuyên gia IT, mấy tay giám đốc IT suốt ngày bận rộn hoặc là nghiên cứu hoặc là lo kiếm tiền, cho nên rất là vui vẻ tán đồng khi Người dịu dàng đề nghị được gánh vác trọng trách nặng nề là làm Chủ tịch Hội.

Thế là Người thành Chủ tịch Hội Tin học! Mà chủ tịch Hội Tin học là ai? Là chúa trùm của hết thảy những thằng nghiên cứu hoặc kinh doanh hoặc làm bất cứ cái giống gì liên quan đến tin học. Thế là Người đã thành hùm rồi, chứ đâu cần phải mượn oai con hùm nào nữa!

Có Hội thì phải có đơn vị trực thuộc hội. Hội viên của hội Tin học (tức là thuộc cấp của Người) là những công ty tin học tầm cỡ. Chi hội của hội Tin học (cũng là thuộc cấp của Người) là những cơ quan ban ngành to đùng!

Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ!

Người tổ chức ra một bộ phận của Hội để gọi là nghiên cứu về công nghệ thông tin (nghiên cứu cái gì thì xin đừng hỏi nhé, tôi mà biết… chết liền!). Bộ phận đó gọi là gì? Tổ, nhóm, phòng, ban? Nghe không oai tí nào! Trung tâm? Nghe cũng được, nhưng chưa xứng tầm. Bộ óc thiên tài của Người nghĩ ra ngay một từ không chê vào đâu được, đó là Viện! Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin!

Đứng đầu Viện Nghiên cứu này nghiễm nhiên phải được gọi là Viện trưởng, và người đứng đầu này nghiễm nhiên phải là sư phụ khả kính của tôi, Chủ tịch Hội Tin học! Ôi, tôi và tất cả mọi người vô cùng ngưỡng mộ, nghiêng mình kính cẩn, thành kính phân ưu (à, nhầm, thành thật chia vui!).

Cao trào của sự việc bắt đầu ở đây. Xin mọi người chỉnh đốn trang phục, giữ bình tĩnh để nghe tôi nói tiếp.

Tôi, vâng, chính tôi, chính là Viện phó của cái viện cao quý đó! Các vị có nghe rõ chưa nào?

Tôi rất hân hạnh được qua trang báo này làm quen với quý vị. Cần có bất cứ điều gì muốn hợp tác với Viện của chúng tôi, xin mời các vị hãy liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại:…

À không, xin các vị hãy cứ liên lạc với anh Hai Ẩu, vì tôi có hứa cho ảnh một ít tiền cò nếu bắt được mối làm ăn. Ảnh đang giữ cả xấp cạc-vi-dít của tôi đấy!
_________________
Siêu thị Số - số 4, tháng 4/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét