Đâu đông thì ta đến

Hắn buồn tình. Hắn hoang mang. Hắn đi lang thang vô vọng trên đường.

Năm ngoái, hắn thấy người người, nhà nhà hè nhau chơi chứng khoán. Người ta chơi thì hắn cũng chơi. Hắn bắt chước mọi người dốc tiền mua cổ phiếu. Đông vui ghê nơi! Chỗ nào đông vui thì ta cứ nhào vô hưởng ứng.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Chỉ số VN-Index ngày nào còn trên cả ngàn điểm, bây giờ chỉ còn bốn trăm mấy. Cổ phiếu hắn đang giữ trong tay sụt giá thê thảm. Gia tài của hắn đổ vào cổ phiếu đã mất đi hai phần ba.

Đã vậy, hắn lên sàn giao dịch chào bán cổ phiếu thì chẳng ai mua, vô phương lấy lại mớ tiền ít ỏi còn lại. Sàn giao dịch vắng tanh, không đông vui. Còn hắn? Hắn buồn tình. Hắn hoang mang. Hắn đi lang thang vô vọng trên đường.


Đang lang thang, hắn thấy một đám đông người đang tụ tập, ngẩng mặt lên nhìn gì đó trên trời. Thấy đông vui là phấn khởi, hắn tấp ngay vô đám đông và cũng ngẩng mặt nhìn trời.

Hắn nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy gì lạ. Chỉ thấy những đám mây, lúc thì thành hình con chó, lúc trông giống con heo.

Nhìn đã, hắn quay qua hỏi người bên cạnh: Thấy gì không anh?
Người này vẫn ngước mặt nhìn trời, khẽ đáp: Suỵt, nhìn đi, ngó lên trời đi!

Hắn lại nhìn mãi, nhìn mãi mà cũng chẳng thấy gì. Chỉ thấy những đám mây, lúc thì thành hình con gà, lúc trông giống con vịt.

Hồi lâu sau, có lẽ không nhìn thấy gì, đám đông tản dần. Hắn cũng nản, nhưng còn ráng hỏi thăm coi người ta ngó cái gì trên trời vậy.

Chẳng ai biết, hình như là lúc đầu có ai đó chảy máu cam, ngước mặt lên trời cho bớt, rồi mọi người a dua theo thì phải.

Ấy, người ta ngó thì mình cũng phải ngó chứ!

Bỏ đám đông, hắn lại lang thang. Hắn lại thấy một đám người bu đen bu đỏ quanh một cửa hàng máy tính, hình như mua cái gì đó. Thấy đông vui là phấn khởi, hắn tấp vô ngay đám đông và cũng chen chúc để mua, dù thực sự cũng chưa biết mọi người mua cái gì!

Cuối cùng hắn cũng mua được cái mà mọi người đang chen chúc để mua. Một cái máy tính nho nhỏ xinh xinh, giá khoảng sáu triệu rưỡi đồng.

Có lẽ nhìn mặt hắn quá hớn hở và "ấn tượng", một phóng viên đứng ngoài đám đông vội bước tới phỏng vấn: Thưa anh, xin anh cho biết cảm xúc của mình khi mua được chiếc máy này?

Hắn cười khoái trá: Quá sướng! Người ta mua được thì mình cũng mua được.

Phóng viên hỏi tiếp: Xin anh cho biết từ kênh thông tin nào anh biết được về sản phẩm và đợt bán hàng này? Từ báo chí, từ người quen hay từ quảng cáo của cửa hàng?

Hắn ngơ ngác một chút rồi trả lời: Kênh nào à? Đang đi thấy người ta bu đông thì tấp vô thôi chứ kênh nào?

Hơi thất vọng với câu trả lời của hắn, nhưng phóng viên vẫn hỏi tiếp: Theo anh, với những tính năng của chiếc máy tính này thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh như thế nào?

Hắn trả lời gọn lỏn: Làm sao tui biết được! Tui còn chưa biết nó là cái gì nữa đây. Thấy người ta bu đông để mua thì chắc là hay, mình mua theo thôi. Mà nè, sao bạn tò mò quá vậy?

Thế đó, ở đâu đông thì ta đến, ai làm gì ta làm theo. Phương châm của hắn là như vậy mà!
_____________
Siêu thị Số - số 7, tháng 6/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét