Một trong những điều khó chịu nhất đối với người mua sắm máy tính - nhất là máy tính xách tay - là: cho dù bạn có mua loại máy tính mới nhất, xịn nhất, đắt tiền nhất thì chỉ cần vài tháng sau ngoảnh tới ngoảnh lui đã thấy cái máy của mình sao mà nó lạc hậu quá so với cái máy của thằng bạn mới mua!
Anh bạn tôi đã rơi vào tình trạng ấy. Vốn chẳng dư dả gì, nên anh rất đắn đo khi sắm cho mình một cái laptop. Cân nhắc kỹ nhu cầu, khả năng tài chính, cộng với việc tham khảo ý kiến của khoảng nửa tá chuyên gia, anh chọn cho mình một cái máy giá khá mềm, xài CPU Celeron.
6 tháng sau, anh cảm thấy máy của mình chạy sao mà chậm quá so với máy của thằng bạn. Thế là anh quyết định mua máy mới. Lần này là xài tới Pentium Duo Core chớ không phải Celeron nữa!
Biết anh cũng chẳng giàu có gì, cũng không phải là dân sành kỹ thuật, tôi ái ngại dùm anh. Bạn biết đó, với cái loại "đồ chơi" cao cấp này, chỉ mấy tháng là giá đã giảm cỡ vài chục phần trăm. Do đó, máy mới keng tương tự như vậy giá cũng đã giảm rồi, huống hồ máy cũ của anh là máy đã xài rồi muốn bán được thì phải giảm giá nhiều so với máy mới. Tính ra để bán được cái máy cũ anh phải thiệt ít ra là 40 - 50% so với giá mua.
Nói điều đó với anh, anh cười xòa, trả lời:
- Bán máy cũ rồi, bán đúng bằng giá mua luôn, không lỗ một cắc. Chỉ bù thêm tí tẹo là đủ tiền mua máy mới. Sướng!
Quá bất ngờ, tôi hỏi lại:
- Thiệt hông? Ai mà… ngu dữ vậy, lại chịu mua máy cũ của ông với giá đó?
Tôi ngạc nhiên là phải, vì thời bây giờ thông tin về tính năng kỹ thuật và giá cả của máy đầy dẫy, cả trên báo lẫn trên mạng. Đâu phải dễ dụ người khác mua với giá cao như vậy. Nhưng anh vẫn khẳng định mình bán được rồi, bán được với giá cao mới có đủ tiền mua máy mới chứ!
…
Sáu tháng sau, anh vô cùng khó chịu khi thấy bạn bè xài máy laptop có CPU Core 2 Duo, xịn hơn của mình. Và anh lại mua máy mới.
Lần này tôi cũng ngạc nhiên. Hỏi anh, anh cũng lại cười xòa:
- Bán máy cũ rồi, dĩ nhiên là cũng không lỗ một cắc. Lần này không bù thêm đồng nào mà vẫn mua được máy xịn hơn. Quá đã!
Quả là đáng kính phục. Dân mua đi bán lại chuyên nghiệp cũng không thể làm được như anh. Trong vòng một năm anh đã mua 3 cái laptop với chi phí bỏ ra chỉ tương đương một cái. Trong đầu tôi vẫn đeo đẳng câu hỏi: Không biết thằng ngu nào mà dễ bị dụ quá vậy chứ?
…
Một hôm, bà xã anh nhờ tôi tới kiểm tra dùm cái laptop của chị bị nhiễm virus. Tôi lui cui làm, bỗng phát hiện rằng cái laptop này trông quen quen. Tôi hỏi:
- Cái máy này giống máy cũ của ảnh quá vậy chị?
Bà xã anh cười tươi:
- Thì của ảnh chớ ai! Ảnh bán lại cho em đó!
Trời đất, té ra cái thằng ngu mà tôi thắc mắc lâu nay chính là... bà xã anh. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì chị ta đã bê ra thêm một cái laptop nữa:
- Còn cái này nữa nè. Cái này cũng của ảnh bán lại cho em. Em xài 2 cái một lượt luôn!
Thiệt hết nước. Tôi hỏi chị ta rằng sao lại "mua" máy với giá trên trời vậy, bộ chị không nắm giá cả thị trường sao? Bà xã anh cười hì hì, trả lời:
- Biết chớ! Ảnh chào bán cho người ta, người ta trả có nửa giá thôi. Ảnh tiếc nên… bán cho em. Thì đàng nào cũng còn máy đó, có mất gì đâu nè? Em đưa tiền cho ảnh mua máy mới, cất máy cũ vô tủ. Hì hì, dù sao ảnh cũng chỉ xài tiền để mua laptop, còn hơn là xài vô mấy… chuyện bậy bạ, phải không anh?
Tới đây thì tôi hết ý kiến. Xin kể lại chuyện này để tôn vinh bà xã anh như một người khách hàng vĩ đại nhất mà tôi được biết. Các bà xã muôn năm!
___
eChip - tháng 1/2008
___
eChip - tháng 1/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét