Điều đó diễn ra trong hàng ngàn, hàng vạn năm.
Cho đến một ngày, Internet xuất hiện…
Các bậc thần tiên trên thiên đình mơ hồ nhận thấy rằng hình như không cần ông Táo phải cưỡi cá chép về Trời để dâng sớ nữa mà có cách khác nhanh hơn, tiết kiệm hơn.
Thế nhưng họ bận rộn quá nên không thể hiểu được cái "mơ hồ", "hình như" ấy cụ thể nó là gì.
Ông Táo thì vẫn muốn hàng năm được về Trời, vì đó là một chuyến du lịch vui vẻ. Ta chẳng nói thiên đình là chốn bồng lai tiên cảnh sao? Nơi đó có Hằng Nga và bao tiên nữ xinh tươi mộng mị. Nơi đó có yến tiệc linh đình, cao lương mỹ vị… Vì vậy, ông cũng chẳng muốn thấy cái "mơ hồ", "hình như" ấy thành sự thật.
Còn thiên đình thì ngoài chuyện bận rộn ra, họ vẫn thích có ông Táo về Trời, vì vào dịp ấy Táo rất chu đáo mang tặng cho họ các món quà quý giá của chốn trần gian.
Cho nên hàng năm, cứ vào hăm ba tháng Chạp, ông Táo lại cưỡi cá chép về Trời để dâng sớ táo quân…
Một năm, hai năm, ba năm… trôi qua.
Đến năm thứ mười kể từ khi Internet xuất hiện tại nơi ấy, một ông Trời cùng thập nhị tiên quyết định phải cải cách, phải ứng dụng công nghệ thông tin cho Nhà Trời. Họ quyết định năm ấy sớ táo quân phải được gửi bằng email chứ không phải bằng cá chép như trước nữa.
Thương tình cho Táo, thiên đình cho phép Táo được cưỡi cá chép về Trời lần cuối cùng, cùng với một bản sớ bằng giấy (gọi là hard copy). Lá sớ ấy sẽ được lưu giữ ở viện bảo tàng của thiên đình như là kỷ vật cuối cùng của một thời đại thông tin xa xưa.
Nhận được tin, Táo vội vã gửi mail lá sớ về cho thiên đình. Ôm lá sớ giấy trên tay, cám cảnh rằng đây là lần cuối cùng được về Trời, Táo mủi lòng rưng rức khóc mãi trên đường từ trần gian lên thượng giới.
Mất mấy ngày trời, Táo mới tới được thiên đình. Vừa thoáng xa xa, thấy trước cổng thiên đình có cả Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi, Hằng Nga đang đón mình, Táo cảm động quá bật khóc lên ồ ồ.
Thiên Lôi nhảy xổ ra, hét: Nín đi! Sớ đâu? Đưa đây, trễ quá rồi.
Táo ngỡ ngàng lau nước mắt, vừa đưa sớ vừa hỏi: Sớ đây ạ, nhưng Táo dã gửi bằng email cách đây 3 ngày rồi mà?
Nam Tào nhăn nhó: Đã nhận được đâu! Đường truyền Internet chết tiệt…
Bắc Đẩu cãi lại: Không phải tại đường truyền, mà là tại cái máy tính bị virus…
Thiên Lôi hứ ngay: Máy tính bị hư phần cứng thì có, mấy ông mua đồ dỏm xài được có mấy ngày là hư rồi..
Hằng Nga ỏn ẻn: Hổng có cái gì hư hết á, chỉ có mấy huynh đây… hư thôi. Mấy ông này hổng có ông nào biết xài meo, chát… gì hết, thì làm sao mà nhận meo được chớ!
Táo hoang mang, hỏi: Như vậy, như vậy tóm lại là cái gì hư vậy à?
Đến lúc đó, ông Trời oai vệ từ trong bước ra, nói:
- Tóm lại là chưa thể nhận được sớ qua đường email. Ta truyền cho Táo năm nay hãy nộp sớ táo quân bằng giấy. Năm sau và năm sau nữa cũng vậy. Còn việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiên đình sẽ lập hội đồng khoa học, nghiên cứu sau.
Nói xong, Trời khoát tay, ra lệnh:
- Các khanh hãy bình thân. Chuẩn bị yến tiệc để khoản đãi Táo đi nhé!
eChip - tháng 2/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét