Mà máy tính tưng tưng lại là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa mới ác chớ! Thà là hư quách đi, bê ra tiệm sửa hoặc… mua cái máy mới, đàng này nó cứ tưng tưng.
À quên, trước khi kể tiếp, xin tự giới thiệu để quý bạn biết về cái hoàn cảnh của tui. Tui là một trưởng phòng của một công ty lớn, thuộc thế hệ 6X (tức là U50 rồi á!). Là manager ở thời đại số này đương nhiên tui phải biết sử dụng máy tính, chẳng những thế tui còn được cấp riêng một cái laptop để xài, oai chả kém chi ai! Oai thiệt chớ chẳng phải chơi, vì ít ra tui cũng sử dụng thành thạo máy tính cho công việc của mình: gửi mail, lướt nét, soạn văn bản bằng MS-Word, tính toán bằng Excel, v.v…
Nếu đời chỉ có thế thì đẹp quá, nhưng nó lại thêm cái vụ… tưng tưng, mới khổ! Có khi đâu mất tiêu cái font chữ, có khi gõ tiếng Việt chẳng được… toàn những chuyện vớ vẩn. Tóm lại là máy không hư, nó chỉ…tưng tưng!
Các bạn trẻ 8X, 9X rất thông minh, nhạy bén, và… sung nữa, cho nên gặp mấy vụ này họ quậy một hồi rồi cũng xong. Còn tui, hic, dù sao cũng đã U50 rồi, hổng bị ngu nhiều cũng ngu ít, đâu biết làm sao để khắc phục mấy cái sự cố linh tinh như vậy. Nhờ bọn trẻ coi dùm thì… quê, vì dù sao mình cũng là sếp của nó mà. Nó làm chỉ mất có mấy giây là xong, nhưng rồi bọn nó sẽ quay ra tám với nhau, rằng: Tụi bây biết hông, sếp mình ngu dễ sợ! Có dzậy mà cũng hổng biết!
Mang máy tính tới bệnh viện máy tính thì cũng không ổn. Giống như bị sổ mũi tí tẹo thôi đã phải đi bệnh viện rồi. Bệnh vặt thì trị ở nhà chứ ai lại đi kiếm bác sĩ!
May mắn thay, tui đã có giải pháp cho cái hoàn cảnh khó khăn này.
Tui có một anh bạn là sếp một công ty máy tính. Thế là mỗi lần cái laptop bị sổ mũi tui liền xách tới chỗ anh ta. Hai ông sếp ngồi uống cà phê, còn cái laptop được anh bạn tui chuyển cho nhân viên phòng kỹ thuật của công ty ảnh với lời dặn dò: Mấy đứa kiểm tra và chỉnh máy cho chú X ngon lành nhá!
Vậy là xong. Mấy tay kỹ thuật này đâu phải là lính tui mà sợ tụi nó xù xì với nhau là sếp mình ngu dễ sợ! Tui cũng chẳng phải ngồi chờ với cái bản mặt ngơ ngơ ở một cái bệnh viện máy tính nào đó, xung quanh toàn là máy với móc, chán mớ đời. Thay vào đó là được thư giãn, ngồi uống cà phê thoải mái với bạn (có khi trong lúc trò chuyện còn được anh bạn chỉ cho vài chiêu thao tác máy nữa, thiệt là nhứt cử lưỡng tiện).
Hic, tưởng vậy là ngon, dè đâu tui gặp một sự cố muốn độn thổ luôn!
Hôm nọ, ngồi bàn chuyện kinh doanh với một đối tác, công chuyện rất trôi chảy và đối tác rất khoái tui. Hắn khen tui xịn. Người xịn và cái laptop xịn (he he, sướng!). Hắn mượn tui cái máy để coi thử máy có cấu hình xịn tới cỡ nào. Chời, tiêu chuẩn của tui cao, được cấp cái laptop tới mấy ngàn đô, tội gì không khoe của cho hắn nể chứ!
Tui thấy hắn vô Control Panel, rồi chọn System để coi cấu hình máy. Bỗng dưng hắn cười mỉm chi. Rồi cười to lên: Hí hí hí!
Tui ngạc nhiên quá, ngó vô màn hình coi có cái gì mà vui quá vậy.
Mẹ ơi, trong khung hội thoại System, chỗ Tab General có ghi sờ sờ một câu như thế này:
Registered to:
Cha già Ngu như Heo
Tạm hiểu là: Cái máy này của thằng cha già ngu như heo! (là tui á!)
Vậy là bỗng dưng hắn cười, còn tui… bỗng dưng muốn khóc!
Té ra là trong lúc vọc cái laptop của tui, không biết vì nghịch ngợm hay vì ghét, mà mấy thằng nhóc kỹ thuật viên của anh bạn đã chơi xỏ đổi cái mục Registered to: thành nội dung như vậy. Tui chỉ biết máy chạy ngon lành thì ôm về, chớ làm sao biết được bị tụi nó chọc quê như vậy chớ!
Khổ thân tui và những anh già U50 như tui. Làm sao bi giờ hả anh Hai Ẩu?
___________________
Siêu thị Số - số 17, tháng 11/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét