Hắn là bạn tôi. Hắn có viết báo, nhưng không phải là nhà báo. Hắn có viết sách, nhưng không phải là nhà văn. Nhà gì thì tôi cũng không biết, xin kể về công việc của hắn để các bạn tự phán đoán.
Hồi nẳm, hắn khoe với tôi một cuốn sách do hắn thực hiện. Tựa sách là Chân dung doanh nhân tiêu biểu. Nội dung sách là… à, không có nội dung gì hết, từ đầu chí cuối là bài giới thiệu các doanh nhân, doanh nghiệp - nửa giống sách tra cứu (kiểu Những trang vàng), nửa giống quảng cáo. Khoảng 200 doanh nhân thành đạt như vậy, mỗi ông 1 trang, cuối sách còn có một bảng Index, xếp tên doanh nghiệp theo ABC, kèm theo là tên giám đốc, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Vị chi quyển sách dày trên 200 trang.
Tôi không ngờ cái địa phương nhỏ xíu của mình lại có lắm doanh nhân tiêu biểu và thành đạt như vậy. Hỏi hắn, hắn cười hề hề, nói: Ông nào cũng được lên sách hết anh Hai ơi! Chỉ cần viết dùm tui cái bài giới thiệu ngắn ngắn, đưa tui mấy tấm hình và ủng hộ ít tiền là lên tuốt!
Hắn tự hào khoe… kết quả kinh doanh quyển sách: Tui không cần trả tiền nhuận bút (cái thằng viết còn phải trả tiền cho tui nữa). In xong chẳng cần phải lo có bán được không, bởi vì mỗi ông doanh nhân được in hình trong sách đều mua vài chục cuốn, vị chi là tiêu thụ hết mấy ngàn cuốn. Giá cao bi nhiêu mấy ổng cũng mua. Mua về để khoe và tặng bạn bè, tặng khách hàng mà. Tui lời khẳm, anh ạ!
Hắn còn khoe thêm rằng đó mới chỉ là tập 1. Hắn sẽ tiếp tục làm tiếp tập 2, tập 3… cho đến khi hết sạch các doanh nhân, doanh nghiệp ở địa phương tôi mới thôi.
…
Bẳng đi một thời gian, không thấy hắn làm Chân dung doanh nhân nữa. Khi gặp lại, hắn khoe đã chuyển hướng sang làm Niên giám.
Mẹ ơi! Hắn biết gì mà làm niên giám chứ?
Hỏi, hắn lại hề hề giải thích: Có quái gì đâu! Tôi làm một loạt Niên giám về Bộ máy tổ chức và nhân sự của bộ X, tổng cục Y… trong 20 năm qua. Nội dung là các sơ đồ tổ chức nhân sự, chân dung kèm tiểu sử của các vị lãnh đạo qua từng thời kỳ. Mỗi bộ ngành như vậy cũng được thành một quyển dày cộp, đóng bìa cứng cực kỳ sang trọng.
Trời ơi! - Tôi kêu lên - tốn kém như vậy để làm gì? Ai mua mấy quyển ấy chứ?
Hà - hắn giải thích - loại này không in nhiều. Của hiếm và quý mà, nên bán thật đắt. Đắt mấy các vị có hình trong niên giám cũng mua. Có 2 lý do để mua: Thứ nhất, mua để chứng tỏ mính sang trọng và quý hiếm vì có hình trong đó. Thứ hai, tiền dùng để mua là tiền nhà nước, không phải tiền túi. Ha ha ha!
Hắn kết luận: Cứ thế, tôi làm hết bộ này đến bộ khác, tiền vô đều đều. Công chuyện kinh doanh danh này có hiệu quả ghê!
…
Hôm nay, tôi lại gặp hắn. Thời buổi Internet, hắn nói với tôi thay vì làm sách sẽ chuyển hướng sang làm web.
Làm gì? Hắn vẽ ra cho tôi xem một kế hoạch:
Tôi đã làm sách ở cấp địa phương. Tôi đã làm Niên giám ở cấp quốc gia. Bây giờ tôi sẽ làm web, ở cấp toàn cầu!
Làm sao? Hắn tiếp tục vẽ:
Tôi sẽ làm một trang web bình chọn các danh lam thắng cảnh trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia sẽ thông qua Internet để bình chọn cho thắng cảnh của mình đạt số 1 trên toàn cầu. Như các ông doanh nhân khoái cuốn sách có hình mình, như các vị lãnh đạo khoái cuốn niên giám có hình mình, người dân và chính phủ các nước sẽ khoái đất nước mình được vinh danh trên mạng. Tôi sẽ có cơ hội kiếm tiền!
Tôi bật cười trước dự án của hắn:
- Ảo tưởng! Anh là cái thá gì mà dụ được người ta chứ? Việc bình chọn của anh có giá trị gì, có được các tổ chức quốc tế như UNESCO công nhận không? Ai lại khờ khạo tin một tay vô danh tiểu tốt như anh?
Hắn rất tự tin trả lời:
- Không cần tổ chức quốc tế nào công nhận cả - vì có đề nghị họ cũng cóc có thèm công nhận. Vấn đề là không ai cấm làm chuyện này. Trên đời này còn có người thích danh thì những tay kinh doanh danh như tôi còn làm ăn được. Danh ảo hay danh thật cũng là danh mà, anh bạn ơi!
Tôi không tin là lần này phương án kinh doanh danh của hắn thành công, vì xí gạt một số người còn được chứ làm sao lừa được cả một quốc gia.
Theo ý bạn, liệu rằng hắn có thành công trong phi vụ kinh doanh danh này không?
__________________
Siêu thị Số - số 12, tháng 8/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét