Thế mới là đẳng cấp!


Hồi xưa, nghe nói ông nội tớ mê coi cải lương lắm. Lâu lâu có gánh cải lương về tỉnh, ổng lấp ló rình sau cánh gà để ngó thần tượng của mình sắm tuồng. Hễ mà rờ được vô cái áo của hoàng tử, ông vua gì đó do thần tượng của mình đang mặc là coi như sướng luôn cả tháng, khoe um lên với đám con nít của cả xóm!

Nghe nói có một số người cũng mê cải lương như vậy mà sau thành nghệ sĩ tài danh luôn. Ông nội tớ không thành kép hát, nhưng ông là một người hâm mộ. Vậy thôi!

Đến thời của ba tớ thì ổng khoái coi đá banh. Ổng làm sao không biết mà có được cái áo thun có chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng thời đó. Trời, ổng quý còn hơn vàng, cho tới bây giờ vẫn còn giữ cái áo đó. Tớ nghĩ, may là cái áo ấy có chữ ký của một cầu thủ Việt Nam, chứ nếu mà là chữ ký của Messi, Ronaldo… chắc ba tớ phát điên lên vì sướng mất!


Cũng như ông nội tớ, ba tớ không trờ thành cầu thủ. Ổng chỉ là người hâm mộ thôi!

Đến các anh chị của tớ thì họ thần tượng đủ thứ. Ca sĩ, diễn viên điện ảnh, nhà văn… Họ lăng xăng lít xít, năn nỉ ỉ ôi thần tượng của mình để có được chữ ký trên chiếc khăn tay, trên quyển sách… Và họ giữ những thứ đó như báu vật của mình. Nếu may mắn, có được tấm ảnh chụp chung với thần tượng (cho dù là chỉ đứng thấp thoáng phía sau lưng hay cách xa mấy mét) thì sẽ phóng to ra treo ở giữa nhà!

Vậy còn tớ thì sao?

Không phải coi thường người lớn, nhưng có thể khẳng định tớ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn!
Dĩ nhiên tớ cũng có thần tượng, nhưng thần tượng của tớ có tầm vóc vượt xa thần tượng của ông nội, ba, anh chị tớ! Và tớ, tớ không năn nỉ ỉ ôi, thập thò rờ áo của thần tượng. Tớ đứng ngang tầm với thần tượng của mình. Ấy, đẳng cấp chính là chỗ đó!

Thí dụ ư? Tớ sẽ cho thí dụ ngay đây.

Mọi người biết giáo sư Ngô Bảo Châu chứ? Ông là nhà toán học vĩ đại, ông đoạt giải Fields, cả thế giới vinh danh. Điều quan trọng là: Ông là bạn của tớ. Kính nể chưa?

Hà hà, giáo sư Ngô Bảo Châu có blog là Hòa thượng Thích Học Toán. Thế là tớ hiên ngang vào đọc blog của ông, tớ hiên ngang còm men vô đó một câu như thế này: Tui là Văn Tèo, rất hân hạnh làm quen với ông!

Vậy là cái câu làm quen của tớ xuất hiện trong blog của giáo sư. Vậy là tớ trở thành người quen, là bạn với giáo sư Ngô Bảo Châu rồi chứ còn gì nữa!

Có thể là tớ không đoạt giải Fields (mà chắc chắn là vậy rồi, như ông nội tớ không thành kép hát, ba tớ không thành cầu thủ nổi tiếng), nhưng tớ nghĩ là giáo sư Ngô Bảo Châu có blog, tớ cũng có blog, vậy là tớ và giáo sư ngang tầm với nhau rồi!

Mà không chỉ giáo sư Ngô Bảo Châu đâu, tớ còn vô blog của những người rất rất ư nổi tiếng khác nữa. Chỗ nào tớ cũng xía vô một câu để thể hiện mình.

Thế là tớ quen với biết bao người nổi tiếng. Thế mới là đẳng cấp chứ!
____________
Siêu thị Số - số 62, tháng 9/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét