Tẩu vi thượng sách

Tôi là một kỹ thuật viên IT có trình độ: đã tốt nghiệp trường lớp, có bằng cấp hẳn hoi, đã có vài năm kinh nghiệm thực tế, và hơn hết là có tấm lòng yêu nghề vô cùng. Vì thế, tôi rất tự tin khi nộp đơn xin làm kỹ thuật viên cho một nhà cung cấp dịch vụ Internet nổi tiếng.

Đúng như dự kiến, buổi phỏng vấn diễn ra ngọt sớt, nhà tuyển dụng hoàn toàn hài lòng với năng lực chuyên môn cũng như đạo đức (tức là lòng yêu nghề) của tôi.

Khi tôi đang chờ cái gật đầu của ông ta, thì bỗng nhiên ông ta nói rằng cần vài câu hỏi phụ. Ok, chuyện nhỏ thôi mà, những câu hỏi chính đã qua êm ru thì sá gì vài câu hỏi phụ! 
  • Anh có học võ không?
Quái, đi làm kỹ thuật chứ có phải đi uýnh nhau đâu mà cần có võ? À, có lẽ là nhà tuyển dụng muốn mình có sức khỏe tốt để làm việc có hiệu quả thôi mà. Tôi bình tĩnh trả lời: Dạ không, tôi không học võ, nhưng mỗi sáng tôi vẫn tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe. Dạ, thêm nữa tôi không nghiện bia rượu, thuốc lá ạ!


Nhà tuyển dụng khẽ thở dài, ông hỏi tiếp: 
  • Anh có ghiền coi phim hình sự hoặc đọc tiểu thuyết hình sự không, như là James Bond 007 chẳng hạn?
Tôi thành thật trả lời: Dà, phim hình sự Việt Nam thì thú thiệt là em không có coi, còn James Bond thì cũng có coi cho biết và giải trí chứ không ghiền ạ. Thời giờ chính em chủ yếu tập trung tìm hiểu, nghiên cứu về IT ạ.

Nhà tuyển dụng lại cố nén tiếng thở dài, hỏi: 
  • Anh ghiền chơi game hành động chứ? Uýnh nhau, bắt cóc, vượt ngục ấy!
Câu này thì quá dễ trả lời, tôi nói ngay: Không, không! Chơi game online nhiều quá nó mụ người mất, em chỉ thử qua cho biết để còn giải thích này nọ cho khách hàng chứ tuyệt nhiên không mê chơi game. Chắc chắn là vậy, tìm hiểu kỹ thuật đối với em mới là vấn đề ưu tiên số 1!

Nhà tuyển dụng thở hắt ra một cái, nói: Đủ rồi! Anh KHÔNG được tuyển!

Tôi sững sờ trước sự thật phũ phàng, không hiểu vì sao mình bị loại. Sau một hồi nài nỉ xin giải thích lý do, nhà tuyển dụng cho tôi xem một mẩu tin trên mạng như sau:
Carol Sinclair, 51 tuổi, là diễn viên, nhà viết kịch bản ở Canada. Bà thuê bao mạng Internet của ISP Aliant ở nước này và mất vài ngày để gọi sửa kết nối mà không xong. Bà nói: "Tôi rất lịch sự đến 20 lần khi nói chuyện với họ, nhưng ai cũng hỏi modem có hoạt động không, đèn của nó có sáng không, rồi bảo nó vẫn ổn và đổ lỗi cho máy tính nhà tôi". Cuối cùng, ISP này cũng cử chàng trai 21 tuổi David Scott đến nhưng anh ta không sửa được. Bà ta bảo anh chàng không được về cho đến khi làm xong việc và nói sẽ giữ anh ta làm con tin. Sau đó, Scott nói rằng anh có thể sửa nếu có chiếc đĩa cài đang để trên xe tải. Nhưng thực ra, anh chàng ra xe rồi phóng đi mất.

Đọc xong, tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì, bèn nói để lấy lòng nhà tuyển dụng: 
  • Dà, cái nhà ISP này tệ quá, đáng lẽ họ phải nâng cao chất lượng đường truyền, nâng cao chất lượng phục vụ lên chứ sao lại để chuyện này xảy ra. Dà, em tin là công ty chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều tốt đẹp hơn cho khách hàng, và em mong ước được đứng vào đội ngũ công ty để có thể góp sức cho mục tiêu cao đẹp này!
Đến đây, nhà tuyển dụng lắc đầu quầy quậy, trả lời dứt khoát: 
  • Anh hoàn toàn xứng đáng để.. bị loại. Theo anh, giữa việc nâng cao chất lượng đường truyền, nâng cao chất lượng phục vụ và… bỏ chạy, cái nào dễ làm hơn? Người xưa đã dạy: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Vậy mà anh không học võ, không ham thực tập vụ án, tẩu thoát, vượt ngục.. thì làm sao anh có thể làm việc trong công ty của chúng tôi được?
_________
eChip số 228 - tháng 9/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét