Hậu sinh khả úy


Khổng Tử là Vạn thế sư biểu, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng Khổng tử là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chắc ít ai biết. Vậy các bạn hãy nghe kể chuyện này nhé!

Ngày nọ Khổng Tử dẫn các đệ tử đi điền dã để hướng dẫn về kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh. Đến khung cảnh vừa ý, Khổng Tử bảo các học trò dừng lại, dựng chân máy ảnh lên, chọn một góc máy đặc sắc, rồi Ngài bắt đầu giảng giải về ánh sáng, màu sắc, bố cục, v.v…

Lúc đó bỗng đâu có một thằng nhóc xuất hiện. Nó nhăn răng cười rồi chỉ vào giàn giá, máy ảnh, ống kính… và hỏi Đức Khổng Tử:
  • Cái này là cái quái gì vậy ông già?
  • Đồ nghề chụp ảnh đấy, chú em ạ. Chẳng hay chú con cái nhà ai, tên chi?

Thằng nhóc cười khì khì, móc trong túi quần sọoc ra một cái máy ảnh kỹ thuật số dẹp lép như con tép:
  • Tui tên Hạng Thác, nhà ở gần đây. Chụp hình gì mà lôi thôi vậy? Coi nè!
Vừa nói, nó vừa giơ máy ảnh lên, bấm xoẹt xoẹt liên tục. Khổng Tử và đám đệ tử trố mắt ngạc nhiên. Đám đệ tử xì xồ bàn tán: Cái máy dẹp lép như vậy thì phim để ở đâu? Không sợ tốn phim sao mà chụp xả láng không thèm ngắm nghía gì hết vậy?

Khổng Tử đến gần Hạng Thác, nói: Nhiếp ảnh là cả một khoa học và nghệ thuật nữa. Không thể dùng cái đồ chơi này của chú em để làm nghệ thuật được.

Hạng Thác bật máy ảnh qua chế độ View, giơ máy cho Khổng Tử xem và nói: Ông coi đi, tui chụp được quá trời hình, mà đâu cần đồ đạc lỉnh kỉnh, cũng đâu cần ngắm ngắm nghía nghía, gật gà gật gù như mấy ông?

Khổng Tử hết sức bất ngờ khi xem ảnh, nhưng vẫn từ tốn giảng giải cho Hạng Thác:
  • Ấy, những cái này tuy cũng là ảnh, nhưng chú hãy xem lại đi. Có ảnh thì không có bố cục, có ảnh thì thiếu sáng, có ảnh lại dư sáng, có ảnh lại nhìn chẳng ra đầu ra đuôi chi cả… Nghề nhiếp ảnh cũng lắm công phu, không phải ai cũng làm được đâu chú ạ.
Hạng Thác cười ngất, nói:
  • Hình nào xấu thì mình Delete. Cái nào thiếu sáng, dư sáng thì xài Photoshop chỉnh lại. Còn bố cục hả? Cũng đưa vô Photoshop cắt cúp là có bố cục tốt thôi mà. He he.
Khổng Tử nghe qua nửa hiểu nửa không, ngước mặt lên trời than: Quả là hậu sinh khả úy!
Ngay khi ấy, đồng loạt có những tiếng xoẹt xoẹt nho nhỏ và tiếng cười nói rúc rích vang lên đâu đó. Khổng Tử và học trò giật mình dáo dác nhìn quanh thì thấy một nhóm các cô cậu tuổi teen nhô ra từ những lùm cây xung quanh, trên tay mỗi người lo le một chiếc điện thoại di động. Bọn chúng reo lên:
  • Xưa rồi ông già ơi! Bi giờ người ta xài cái này, chụp chui, chụp lén, chụp bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, vừa chụp vừa quay phim, làm xong thì post lên mạng. Ha ha!
Khổng Tử bối rối than tiếp: Ôi, hậu hậu sinh khả khả… ố!

Vẫn chưa hết, một teen girl õng à õng ẹo bước tới gần Khổng Tử. Nàng ta rút trong… ngực áo ra một chiếc điện thoại dí vào mặt Khổng Tử nói:
  • Anh giai già ơi, coi hình tự sướng do em tự chụp nè. Hot không anh giai?
Không biết em teen girl này cho Khổng Tử coi hình gì trong điện thoại của nàng ta, chỉ biết là xem qua thì Vạn thế sư biểu trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, Ngài rên rỉ nửa như cười, nửa như khóc:
  • Khả khả khả…! Hậu sinh khả khả khả…!
Không biết cuối cùng câu chuyện sẽ đi tới đâu, chỉ biết ngay lúc ấy đám đệ tử của Khổng Tử bu đến xem hình trong điện thoại mà cô gái gọi là hình tự sướng!
___________
Siêu thị Số - số 61, tháng 9/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét