Chịu chơi hay chịu làm?


Y là một chuyên gia công nghệ thông tin lâu năm và khá tài năng, từng lăn lộn trong ngành nhiều năm. Đối với y, công nghệ thông tin là một thứ thánh đường mà y đã gửi cả hồn lẫn xác vào đó. Hoạt động trong lĩnh vực IT là làm những gì? Là viết nên những phần mềm cực kỳ hữu dụng để phục vụ mọi người, mọi ngành, là lắp ráp những máy tính giá cả hợp lý để cung cấp cho các công ty, là đào tạo người ta để sử dụng máy tính cho tốt. Tất cả các cái đó gộp lại, y gọi là Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Với y, Thánh đường IT là thiêng liêng cao cả, không phải chỗ để chơi!

Bởi thế, y chúa ghét bọn dùng máy tính để chơi game. Đệ tử của y, gã nào chơi game trong giờ làm việc là y đuổi thẳng cánh!

Thời thế mỗi lúc mỗi khác, sau cơn mưa trời lại sáng thì sau khi sáng trời lại… tối. Y thất bại, phần mềm y làm ra người ta mua thì ít mà sao chép lậu thì nhiều, máy tính y bán ra thu lãi thì ít mà chi tiền hoa hồng cho người mua thì nhiều, người học IT nghiêm túc thì ít mà người xài máy tính để chơi sao mà lắm thế!


Y gặp một đệ tử cũ của mình, gã mà y đã đuổi cổ vì ham chơi game. Gã này trình độ có hạn lại ham chơi nên sau khi bị đuổi chẳng thể làm việc ở một công ty IT nào cả. Gã đã chuyển nghề - mà không hẳn là chuyển nghề - công việc của gã giờ là đại lý bán thẻ game, một công việc dù có chút liên quan đến IT nhưng chả đòi hỏi gì cao về trình độ IT cả! Y cười khi dể, như đã cười khi dể từ thuở nào.

Thế nhưng y choáng váng. Choáng váng không phải vì gã học trò cũ tiếp đãi y rất lịch sự, tôn trọng, mà khi nghe kết quả kinh doanh của gã. Mỗi tháng gã bán được số thẻ game trị giá gần 2 tỷ đồng, lãi cả chục %, mà chỉ cần vài ba nhân viên. Chẳng bù với công ty của y, nuôi cả đám kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp mà hàng tháng chẳng kiếm ra đồng lãi nào.

Vậy là sao? Chơi vẫn hay hơn làm à?

Y lại gặp một đệ tử khác. Gã này trước đây từng làm giáo viên hướng dẫn thực tập trong các lớp dạy tin học của y, nhưng trình độ kém quá nên y đã cho nghỉ việc. Bây giờ gã làm gì? Trình độ cỡ đó mà làm gì được, gã chỉ còn cách mở phòng game.

Khi y đến thì phòng game đông nườm nượp khách, gã học trò của y ngồi ở trong phòng máy như ngày nào vẫn loay hoay trong phòng máy của y để hướng dẫn thực tập. Chỉ khác có một điều là bây giờ gã không phải nhức óc hướng dẫn thực tập hay trả lời các câu hỏi của học viên nữa, mà chỉ cần ngồi yên một chỗ để… thu tiền!

Gã nói với y: Thưa thầy, em làm nghề này chẳng giàu có gì đâu nhưng cũng sống khỏe, mà lại đỡ mệt óc hơn hồi làm việc với thầy!

Vậy là sao? Chơi vẫn hay hơn làm à?
….

Y lại gặp một đệ tử khác. Gã này không bị đuổi mà tự xin nghỉ vì cảm thấy làm việc với y không có tương lai. Gã này trình độ khá nên cũng đeo đuổi ngành IT một thời gian, nhưng rồi… bẻ lái. Gã tập tành làm kỹ xảo video trên máy tính, làm quen với đài truyền hình địa phương, rồi làm gameshow trên tivi về công nghệ thông tin.

Gã nói với y: Anh ơi, kinh doanh phần cứng phần mềm như anh chi cho mệt, thu được bao nhiêu tiền. Như em nè, làm ra chương trình game show, thu tiền quảng cáo của các công ty (như anh) là tha hồ sống khỏe!

Game show, lại là game!

Vậy là sao? Chơi vẫn hay hơn làm à?

Người y gặp kế tiếp không phải là đệ tử, mà là một chàng trẻ tuổi mà y rất mến phục về tài năng. Chàng là admin của một diễn đàn tin học nổi tiếng, nơi trao đổi và phổ biến kiến thức IT cho cộng đồng.

Thế nhưng y gặp chàng không phải trong vai trò một admin, mà là manager của một công ty game cỡ lớn. Chàng đang chỉ huy vòng thi chung kết của một cuộc thi game online toàn quốc. Người chơi và người dự đông quá xá, thật là nhộn nhịp.

Vậy là sao? Chơi vẫn hay hơn làm à?

Y biết là y đã sai một điều gì đó, nhưng tại sao sai và sai như thế nào? Y chưa biết, y vẫn đang suy nghĩ. Có ai giải đáp giúp y được không nhỉ?
_________________
Siêu thị Số - số 36, tháng 8/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét