Sự tích quả dưa hấu


Ngày Tết dứt khoát phải có dưa hấu! Hai Ẩu chưa có dưa hấu đãi các bạn, vì vậy bèn tìm đến doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu để tìm hiểu chút chuyện hay kể lại hầu các bạn trong mấy ngày Xuân.

Ấy, doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu không phải bán dưa hấu, mà tên doanh nghiệp là Dưa Hấu. Vì một lẽ đơn giản: chủ doanh nghiệp tên Mai An Tiêm.

Mai An Tiêm thoạt đầu là một sinh viên tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, ngành lập trình ứng dụng. Không phải dòng giỏi hoàng tộc, cũng không phải gia đình phú hộ nhưng một mặt chàng rất tự tin vào trình độ của mình, mặt khác chàng muốn cống hiến tài năng cho triều đình, sẵn thấy lục bộ (binh – hình – hộ - lại – lễ - công) đang tuyển công chức, chàng bèn cân nhắc khả năng và quyết định xin vào làm công chức bộ lễ.


Mai An Tiêm được nhận làm công chức tập sự của bộ lễ. Chàng sướng lắm, khen thầm triều đình biết trọng dụng nhân tài, còn mình thì quả có tài không ai phụ, đâu phải dựa vào gốc gác thân thế gì. Trong mấy tháng trời chàng miệt mài viết nên những phần mềm tuyệt hay để đáp ứng nhu cầu của bộ lễ.

Thế rồi đùng một cái, Mai An Tiêm bị cho thôi việc. Choáng váng, chàng đệ đơn lên hỏi quan thượng thư bộ lễ, hỏi rằng mình có khuyết điểm gì. Quan thượng thư trả lời ngay: Chú em chẳng có khuyết điểm, nhưng chú em không đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn vô làm công chức ở bộ lễ này là phải có trình độ trung cấp, thế mà chú em lại có trình độ đại học, sai tiêu chuẩn rồi. Không đạt thì phải nghỉ thôi.  

Nghe An Tiêm kể tới đây, Hai Ẩu tặc lưỡi:
  • Chậc, chậc, cái vụ này hình như báo chí có đăng. Hình như tôi nghe kể rằng sau đó Mai An Tiêm bị nhà vua đày ra hoang đảo, và ở đó chàng đã phát hiện ra giống dưa hấu…?
Mai An Tiêm khoác tay: 
  • Lời đồn quả không sai, sự thể cũng gần như vậy. Bị cho thôi việc, bỏ ra bơ vơ giữa thị trường đang cạnh tranh khốc liệt thì cũng gần giống như đày ra hoang đảo.
An Tiêm kể tiếp câu chuyện của mình :

Khiếu nại không xong, Mai An Tiêm cắn răng quyết định… bơi. Không phải bơi giữa biển mà bơi giữa thị trường khắc nghiệt. Chàng bán hết chút của cải ít ỏi, nhịn ăn nhịn mặc, ngày đêm miệt mài tìm hiểu nhu cầu của bá tánh để viết nên một phần mềm hữu dụng, chàng vui sướng đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là: phần mềm Dưa hấu.

Nghe tới đây, Hai Ẩu reo lên:
  • Biết rồi, biết rồi! Phần mềm dưa hấu… ăn rất ngon, An Tiêm quảng cáo bằng cách khắc địa chỉ email, số điện thoại của mình lên vỏ dưa hấu, thả trôi trên biển. Các lái buôn vớt được, ăn thấy quá ngon, bèn theo thông tin liên lạc đó mà hỏi mua. Từ đó An Tiêm làm ăn ngày càng phát đạt, và bây giờ phát triển thành… doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu!
An Tiêm cười khà khà: 
  • Lời đồn hữu lý nhưng quả có chút sai lệch. An Tiêm này không có thả dưa hấu ra biển, chỉ là post thông tin lên Internet, cho mọi người download free bản beta về dùng thử. Họ dùng thử thấy hay, trả tiền mua bản chính thức, An Tiêm tiền vô như nước, bèn thành lập doanh nghiệp tư nhân để tiện kinh doanh.
Hai Ẩu tò mò hỏi: 
  • Còn đoạn sau thì sao? Nếu đúng như chuyện kể thì quan thượng thư sẽ thấy ăn năn, mời An Tiêm về triều cho làm công chức cấp cao, hưởng đời vinh hoa phú quý?
Mai An Tiêm đưa ngón tay lên trước miệng, nói:
  • Suỵt! Quan thượng thư nghĩ sao, hành xử như thế nào là chuyện riêng của ông ấy, nếu anh muốn biết thì cứ tìm đến ổng mà hỏi. Riêng tôi, thì đến giờ vẫn là ông chủ doanh nghiệp tư nhân, chứ đâu có về với triều đình!


Không nén được sự tò mò, Hai Ẩu quyết tìm đến quan thượng thư bộ lễ để tìm hiểu sự việc.

Vốn là chỗ quen biết, quan thượng thư sẵn lòng trả lời Hai Ẩu: 
  • Nhận nó về triều đình thế nào được, vì sau khi cho nó thôi việc, vị trí ấy là dành cho cháu của em vợ của quan thượng thư bộ hình rồi. Hà hà, nhưng thế mà lại hay đấy ! 

  • Hay à? Hay như thế nào?
Quan thượng thư tròn mắt nhìn Hai Ẩu hỏi: Thế nó không nói gì cho anh nghe à?

Hai Ẩu thật thà đáp lại rằng Mai An Tiêm chỉ giơ ngón tay che miệng và nói Suỵt chứ không nói gì thêm cả.

Quan thượng thư thở phào, nói: 
  • Thằng này kín miệng, thế là tốt. Chỗ quen biết ta cũng chẳng dấu gì anh, thằng cháu của em vợ của quan thượng thư bộ hình, và cả con cháu các cụ khác được gửi gấm làm việc ở bộ ta trình độ quá kém, chẳng làm được gì cả. Vì vậy bộ lễ vừa ký hợp đồng mua toàn bộ phần mềm dưa hấu của gã Mai An Tiêm với giá hàng trăm lượng vàng (ta cũng được chi một khoản hoa hồng kha khá). Anh nghĩ xem, nếu gã An Tiêm ấy được làm việc ở triều đình thì hắn phải lập trình theo chức trách, chỉ được hưởng lương công chức chứ đâu được giàu có như thế. Còn ta, cũng đâu được hưởng một khoản hoa hồng béo bở nhờ xuất ngân quỹ mua phần mềm của hắn. Thế theo anh, như vậy có phải tốt không ?

Ra là vậy, Hai Ẩu không ngờ sự tích quả dưa hấu lại có một kết cục… có hậu tới như vậy, thật đáng kể lại để ghi vào sử sách. Chúc mừng Mai An Tiêm! Chúc Mừng Năm Mới!
____
eChip - số Xuân 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét