Ngày tàn của thiết bị di động

Như thường lệ, Tề Thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không bay trên mây, nhìn xuống dưới trần gian để tìm diệt loài yêu quái nhũng nhiễu dân lành. Nhưng thay vì vừa bay vừa quan sát, ngài lại vừa bay vừa… gãi sồn sột. Đại thánh buộc miệng chửi thề:
  • Tổ bà nó, không biết ăn phải cái giống gì mà ngứa thấy mụ nội luôn!
Đang bực bội như vậy, Đại thánh lại càng cáu hơn nữa khi nhìn thấy từ đám mây đàng xa kia, một nàng tiên đang chỉ chỏ về phía mình, vừa chỉ vừa… cười hí hí! Đại thánh quát:
  • Tiên nữ kia, nàng muốn đùa giỡn với ta hay muốn… tán tỉnh Tề thiên Đại thánh này mà lại cười hí hí như thế?
Vẫn không ngưng cười, nàng tiên ỏn ẻn trả lời:
  • Hí hí, em đâu dám giỡn với Đại thánh. Hí hí, em cười là tại vì… hí hí… em nhột quá! Hí hí!

Nhột? Đại thánh ngẩn người ra, tự hỏi: Mình thì ngứa, ả thì nhột. Ắt phải có nguyên nhân gì đây. Hay là yêu quái? Đại thánh hỏi:
  • Tiên nữ kia, nhiệm vụ của nàng là tìm xem những mảnh đời bất hạnh để ban bố phép mầu, giúp người qua cơn cùng khổ. Sao không lo thực hiện nhiệm vụ của mình mà ở đó lo… nhột?
  • Hí hí, tại nó… nhột chứ em có muốn đâu ạ. Nhột quá trời luôn á! Nhột không làm gì được hết á!
Tề Thiên Đại thánh giương đôi mắt thiên lý nhãn, vểnh đôi tai thiên lý nhĩ ra nhìn - nghe khắp bốn phương tám hướng. Không thấy dấu hiệu gì khác lạ. chẳng có con ma nào cả! Ngài rầu rĩ nói với tiên nữ:
  • Ôi, ta đang ngứa ngáy quá trời đây nè. Cũng đang định nhờ nàng gãi cho mấy phát mà nàng lại đang bị… nhột. Bị khốn khổ như thế này, làm sao ta và nàng hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ yêu quái và giúp đỡ kẻ khốn cùng được chứ?
Nàng tiên thỏ thẻ giải thích:
  • Dạ phải, chúng ta thất nghiệp, nhưng không phải chỉ vì ngứa và nhột đâu ạ, mà bởi vì trần gian hiện giờ đang có những thiết bị di động làm thay nhiệm vụ của chúng ta rồi.

  • Thiết bị di động à? Nó là cái gì? Nó làm như thế nào? 

  • Dà, thiết bị di động cũng giống như… em với Đại thánh vậy. Nó bay bay, bay bay… và làm nhiều việc. Dà, có thể coi em với Đại thánh là thiết bị di động version 1.0, còn cái mà chúng ta đang nói tới là thiết bị di động version 2.0. Nó gồm có điện thoại di động, netbook, notebook… và nhiều thứ khác nữa. Nhờ nó người ta có thể trao đổi và truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi. Người ta có thể chẩn đoán và chữa bệnh từ xa, có thể ới một tiếng là cả thế giới cùng xắn tay áo cứu giúp một người cùng khổ nào đó (cho nên em thất nghiệp). Người ta có thể nêu lên một sự việc bất bình nào đó và cả cộng đồng cùng chung tay lên án cái ác (cho nên Đại thánh thất nghiệp). Còn hơn nữa, người ta có thể học hành từ xa, hội nghị từ xa… (vụ này em và Đại thánh chưa làm được).
Tôn Ngộ Không lè lưỡi, nói:
  • Ghê gớm vậy sao? Nếu vậy thì ta với nàng thất nghiệp thật rồi. Theo cách nói của nàng thì thiết bị di động version 1.0 là ta và nàng đã demode, đã hết thời rồi sao? Mà nè, làm sao nó làm được như vậy?
  • Dạ, bằng cách phát sóng. Sóng vô hình, lan tỏa đầy trong không gian, đi từ nơi này đến nơi khác để kết nối thiết bị này với thiết bị kia, cũng là kết nối những con người với nhau.
Nghe đến đây, Tề Thiên Đại thánh vỗ trán, nói: 
  • Nàng vừa nói đến sóng. Sóng vô hình, bay đầy trong không gian. Kể cả nơi ta và nàng đang đứng đấy chứ?
  • Dạ phải.
  • Thôi, ta hiểu rồi. Chính cái lũ sóng này đã làm cho các bậc thần tiên như chúng ta phải bị… ngứa và nhột. Nàng nghĩ có phải không?
  • Dạ, e rằng là như thế. Người trần có thể không sao, nhưng mình là tiên, mình bị dị ứng với sóng nên mới… hí hí… nhột… hí hí… và gãi sồn sột ạ!
Tề Thiên Đại thánh khoát tay, nói:
  • Thôi, sự thể đã rõ. Nhiệm vụ lịch sử của chúng ta đã hoàn thành, thiết bị di động version 1.0 đã lỗi thời. Ta cùng nàng hãy giã từ nơi này bay về thượng giới để khỏi bị… ngứa và nhột nữa.
Được lời như cởi tấm lòng, nàng tiên giang đôi cánh ra chuẩn bị cùng Tôn Đại thánh bay về trời. Trước khi bái bai, Đại thánh còn lưu luyến nhìn lại cõi trần lần cuối cùng. Ngài bỗng ngạc nhiên nhìn thấy ở nơi đấy có những người bán hàng rong đang chạy tứ tán, Ngài hỏi nàng tiên:
  • Nàng nhìn kìa, những người bán hàng rong ấy làm sao mà phải chạy tứ tán thế kia? Phải chăng vẫn còn có những kẻ khốn cùng cần nàng ban phép mầu cứu giúp?
  • Thưa Đại thánh, không phải ạ. Họ là những người bán hàng rong, từ trước đến giờ họ mang hàng hóa đi bán rong các nơi, có thể xem họ cũng là những thiết bị di động, tạm gọi là thiết bị di động version Beta. Họ cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình là mang hàng hóa đến tận tay người tiêu thụ, nhưng giờ đây họ đang bị thay thế bởi những thiết bị cố định là siêu thị, nhà hàng. Người ta đang dẹp những gánh hàng rong vì cho rằng nhiệm vụ lịch sử của họ đã kết thúc.
Đại thánh chép miệng thở dài:
  • Cuộc sống biến đổi thế sao? Công nghệ biến đổi thế sao? Ta hiểu rồi, cuộc sống và công nghệ là một sự vận động liên tục, version này sẽ thay thế version khác. Con người và cả những bậc thần thánh như chúng ta phải biết thích nghi với những sự thay đổi ấy. Thôi, bái bai, ta cùng về thượng giới!
Nàng tiên và Tề Thiên Đại thánh đã bay về Trời. Kỷ nguyên của thiết bị di động 1.0 đã kết thúc vĩnh viễn. Còn chúng ta, chúng ta đang sống ở thời đại của thiết bị di động 2.0. Như một quy luật tự nhiên, rồi sẽ có ngày kỷ nguyên thiết bị di động version 2.0 này chấm dứt để thay thế bằng thiết bị di động version 3.0. Khi nào? Thay thế ra sao? Tôi không biết, chỉ biết rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Hãy cùng chờ xem nhé!
_________
eChip - số Xuân 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét