Tam cố thảo lư

Một ngày đẹp trời, rất đẹp trời, khi con tim trào dâng sức sống và tinh thần làm việc dâng lên cuồn cuộn, tôi hăng hái bật máy tính lên để làm việc. Oái, chuyện gì xảy ra thế này? Vì cớ làm sao máy chỉ lên đưọc nửa chừng rồi đứng đó… ngó tôi mà không chịu tiếp tục?

Vẫn yên tâm và còn đầy nhuệ khí, tôi gọi điện ngay cho công ty Thượng hạng – nơi bán máy – để đề nghị bảo hành. Bên kia đầu giây nhận điện, nhưng yêu cầu tôi mang máy tới nơi thì họ mới bảo hành chứ không chịu cử người đến nhà tôi sửa máy.

Cũng được, tôi nhủ thầm, ngày xưa Lưu Bị cầu Khổng Minh còn phải tam cố thảo lư, huống chi mình cần sửa gấp cái máy tính thì ngại chi không chở máy tới nơi chứ. Vả lại, hôm nay là ngày đẹp trời, chở máy tính ra ngoài “dạo mát” một chút càng tốt.


Nhất cố thảo lư

Tại công ty Thượng hạng, anh kỹ thuật viên bật máy lên xem và phán liền: Ông anh ơi, cái này là hư phần mềm chứ đâu phải phần cứng mà đòi bảo hành!

Tôi phân vân, không biết thực hư ra sao, vốn tin học của mình chỉ mới thuộc loại cơm bình dân nên cũng chẳng biết thế nào gọi là hư phần mềm, ra sao thì gọi là hư phần cứng. Thế nhưng dù sao cũng lỡ mang máy tới đây rồi, tôi nài nỉ: Thôi, nếu không bảo hành thì sửa chữa tính tiền cũng được. Mấy anh coi sửa gấp dùm tui nghen!

Anh kỹ thuật viên biểu: Rồi, ông anh bỏ đó đi. Ba ngày sau trở lại lấy nghen!

Tôi giật mình, ba ngày nữa thì còn đâu cái ngày đẹp trời của tôi nữa, nên năn nỉ: Anh làm ơn gấp gấp dùm tôi được không, tôi bồi dưỡng thêm.

Anh ta khoác tay: Hổng được đâu, anh thấy tôi còn đang phải làm cả đống việc đây nè. Không chịu thì đem về đi, đây hổng nhận!

Nhị cố thảo lư

Đàng nào cũng phải tốn tiền sửa chữa vì người ta chẳng chịu bảo hành. Tôi ôm cái máy tính thân yêu của mình tìm nơi nhận sửa chữa. Trung tâm Chăm sóc là nơi tôi khệ nệ bê máy tính đến.

Quả xứng đáng với tên mình, nhân viên TT Chăm sóc niềm nở nhận máy và kiểm tra ngay. Anh ta mổ bụng – à lộn, mở nắp máy ra - thao tác chớp nhoáng, rồi bật máy lên thử. Mẹ ôi, hồi nãy máy tính nó còn ngó tôi, còn bây giờ bật lên chỉ thấy một bầu trời tối tăm mờ mịt.

Anh nhân viên tỏ ra vô cùng phẫn uất, hỏi tôi:

-       Cái máy này anh mua ở công ty Thượng hạng phải không? Tem bảo hành của “nó” còn dán đây nè!
-       Đúng, đúng.
-       Trời ơi, “tụi nó” cực kỳ mất uy tín. Anh bị nó lừa rồi. Nó bán cho anh cái hắc địch dỏm. Hư mất tiêu rồi!

Tôi bủn rủn tay chân hỏi:

-       Anh nói các hắc…hắc gì?
-       Là cái đĩa cứng (hard disk) đó! Bây giờ vầy, trên tinh thần giúp đỡ khách hàng, tụi tui sẽ bán cho anh cái hắc địch với giá lỗ vốn. Tụi tui sẽ giữ lại cái hắc địch hư để nghiên cứu và làm bằng chứng.

Hic, vậy là phải mua cái hắc… mới sao? Trong khi máy vẫn còn hạn bảo hành mà. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng xin cảm ơn tấm lòng tốt của Trung tâm Chăm sóc, và năn nỉ xin phép cho bệnh nhân máy tính được xuất viện.

Tam cố thảo lư

Tôi quyết định quay trở lại công ty Thượng hạng mắng một trận cho hả tức và đòi bảo hành.
Sau khi nghe tôi “trút bầu tâm sự”, anh kỹ thuật viên công ty Thượng hạng trợn mắt:

-       Sao? Tụi nó dám nói tụi tui mất uy tín, bán đồ dỏm hả? Hừ, hừ! Để coi, để coi…

Lần thứ hai, anh ta mổ bụng máy ra. Thoáng cái, anh ta chỉ vô chỗ đầu cáp nối đĩa cứng và nói ngay:

-       Tôi hỏi anh, nó có mở máy anh ra phải không? Rồi nó cắm ngược đầu cáp đĩa cứng thế này thì ông nội máy tính cũng không nhận được đĩa cứng nữa là!

Nói xong, anh ta rút cáp ra và cắm lại. Xong anh ta bật máy lần nữa. Quả nhiên, lần này máy có hiện lên màn hình… ngó tôi. Anh ta nhìn rồi nói:

-       Virus đây mà. Anh chờ tôi 10 phút.

Anh ta loay hoay thế nào đó khoảng 10 phút, và sau đó máy tính hoạt động bình thường. Hú hồn! Vậy là bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Anh ta dõng dạc tuyên bố:

-       Đúng ra tôi không sửa máy cho anh vì 2 lý do. Thứ nhất, đây là lỗi phần mềm, không phải lỗi phần cứng. Thứ hai, máy đã bị “bóc tem” bảo hành bởi người lạ. Nhưng để chứng minh rằng công ty tôi có uy tín, cực kỳ uy tín chứ không như bọn đối thủ cạnh tranh xuyên tạc, tôi sửa chữa không công cho anh. Xin anh hãy thông báo cho mọi người biết rằng công ty Thượng hạng rất là… thượng hạng!

Vậy là xong, sau “tam cố thảo lư”, hắc địch phiêu lưu ký đã kết thúc có hậu, và một ngày đẹp trời cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn các công ty bảo hành máy tính, bảo hành muôn năm!
 ___
eChip số 66 - tháng 1/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét