Vụ án xảy ra từ tháng trước, Nông văn Dân kiện Thương văn Gia về tội bán máy tính không bảo hành. Thương văn Gia một mực kêu oan, cho rằng máy không phải do y bán vì không có tem bảo hành.
Những tưởng phủ Khai Phong đã chịu thua, may nhờ email của bạn đọc eChíp gửi đến hiến kế, đại hiệp Triển Chiêu đã truy tìm và bắt được Chờ văn Thời. Y chính là nhân viên của Thương văn Gia, mượn danh nghĩa cửa hàng mua đồ dỏm về lắp máy tính bán cho Nông văn Dân, thu tiền bỏ túi riêng.
Bao Công truyền thăng đường, dõng dạc hỏi:
Bao Công: Chờ văn Thời, bổn phủ đã điều tra rõ, ngươi chính là kẻ đã giao máy cho Nông văn Dân. Trước công đường, ngươi có thừa nhận điều đó không?
Chờ văn Thời: Dạ bẩm Bao đại nhân, tiểu nhân xin nhận ạ.
Bao Công: Được lắm. Chiếc máy này do chính ngươi mua linh kiện về lắp chứ không phải hàng xuất ra từ cửa hàng của Thương văn Gia, phải không?
Bao Công: Vậy bổn phủ phán rằng ngươi có trách nhiệm phải bảo hành máy cho Nông văn Dân và bồi hoàn danh dự cho Thương văn Gia. Ngươi phải chấp hành án.
Chờ văn Thời: Bao đại nhân minh xét, quả là tiểu nhân có tự đi mua linh kiện về lắp ráp máy tính, nhưng đâu phải hàng trôi nổi, tiểu nhân mua từ các đại gia có tên tuổi trong kinh thành này chứ ạ. Xét ra chính họ mới là người có trách nhiệm bảo hành.
Bao Công: Có chuyện đó à? Vậy ngươi mua linh kiện từ đâu?
Chờ văn Thời: Bẩm Bao đại nhân, máy tính của Nông văn Dân bị hư hai món. Món thứ nhất, tiểu nhân mua từ Đại Công ty của Đại văn Gia, có tem bảo hành 3 năm hẳn hoi, tem "gin" đấy ạ. Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh hãy xem vật chứng sẽ rõ.
Bao Công: Hừm, thế sao ngươi còn chưa chịu đưa đến cho hắn bảo hành?
Chờ văn Thời: Ối, oan nghiệt lắm Bao đại nhân ôi! Mới đây, không biết có vụ gì xảy ra mà công ty của Đại văn Gia đã đóng cửa mất rồi. Không chỉ một mình tiểu nhân mà còn lắm người có hàng phải bảo hành không biết tìm Đại văn Gia ở phương trời nào, họ đang ôm linh kiện hư đứng lơ ngơ đầy đường đấy ạ.
Công Tôn Sách: (kề tai Bao Công nói nhỏ) Bẩm đại nhân, vụ này xem như hung phạm đã quy tiên, không truy cứu được rồi.
Bao Công: Thôi được, ngươi hãy bẩm báo tiếp. Món hàng thứ hai ngươi mua của ai, sao chưa yêu cầu hắn bảo hành?
Chờ văn Thời: Bẩm Bao đại nhân, tiểu nhân đã đến xin bảo hành, nhưng y... y đuổi tiểu nhân ra khỏi cửa ạ!
Bao Công: (đập bàn) Láo, kẻ nào dám to gan như thế chứ! Ngươi hãy nêu tên của y cho bổn phủ rõ!
Chờ văn Thời: Bẩm, bẩm... tiểu nhân không dám ạ!
Bao Công: Ngươi đừng sợ, hãy khai ra. Bao Chửng này thiết diện vô tư, quyết không để ngươi bị người gian hãm hại.
Chờ văn Thời: Dạ, đó chính là... chính là Bàng Thái sư ạ!
Công Tôn Sách: (lại kề tai Bao Công nói nhỏ) Lớn chuyện rồi đại nhân à, vụ này phải xin ý chỉ của hoàng thượng chứ phủ Khai Phong ta không thể đụng đến Bàng Thái sư đâu!
Bao Công: Hừ, hừ...
Lúc ấy, bỗng nhiên tiếng trống bên ngoài phủ Khai Phong nổi lên dồn dập hơn bao giờ hết. Trương Long, Triệu Hổ từ ngoài bước vào bẩm báo:
Bẩm Bao đại nhân, ngoài kia có hàng ngàn người mua nhầm hàng dỏm, không bảo hành. Nay họ đọc eChíp và nghe tin Bao đại nhân thăng đường xử án nên đồng loạt đến đệ đơn kêu oan ạ!
Bao Công: (rên rỉ) Thôi chết ta rồi, mới có một vụ mà đã cù nhây xử hoài không được, nay đến cả ngàn vụ thì biết phải làm sao. Công tôn tiên sinh, ông có cao kiến gì hãy giúp ta với?
Công Tôn Sách: Vương Triều, Mã Hán! Hai ngươi hãy ra thông báo với mọi người rằng: Hiện nay hệ thống xử án của phủ Khai Phong đã bị hacker hack cho một phát "sụm" rồi, nên toàn bộ dữ liệu không khai thác được. Phủ Khai Phong xin báo ngưng tất cả các vụ xét xử vô thời hạn. Chờ đến khi khắc phục sự cố sẽ có thông báo sau!
Bãi đường!__
eChip số 92 - tháng 4/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét