Nông văn Dân: Bẩm Bao đại nhân, thảo dân là kẻ quê mùa chất phác. Bấy lâu nay thảo dân chắt chiu dành dụm được một món tiền, mang ra kinh thành mua về một bộ còm-piu-tơ cho con cháu nó xài cho mở mày mở mặt với chòm xóm. Thưa Bao đại nhân, thảo dân mua còm-piu-tơ tại cửa hàng của tên Thương văn Gia này đây ạ, có phiếu bảo hành hẳn hoi, xin kính trình Bao đại nhân xem qua.
Ấy vậy mà mới vài tháng máy đã hư hỏng trầm trọng, thảo dân mang máy đến bảo hành thì tên Thương văn Gia này nhất mực từ chối, bảo rằng hắn không có trách nhiệm ạ
Bao Công: Thương văn Gia kia, trước pháp đình, ngươi có nhận rằng phiếu bảo hành này do chính ngươi phát ra hay không?
Thương văn Gia: Bẩm Bao đại nhân, con xin nhận ạ.
Bao Công: Theo phiếu bảo hành này, còm-piu-tơ của Nông văn Dân vẫn còn trong thời hạn bảo hành, ngươi có nhận chăng?
Thương văn Gia: Bẩm Bao đại nhân, đúng ạ.
Bao Công: Hay a, thế bổn phủ hỏi tại sao ngươi không chịu làm tròn trách nhiệm của mình với Nông văn Dân chứ?
Thương văn Gia: Dạ xin Bao đại nhân minh xét, phiếu bảo hành đúng là của con, nhưng cái còm-piu-tơ thì lại hổng phải ạ. Xin Công Tôn tiên sinh xem xét, trong máy không hề có dán tem bảo hành của con. Như vậy tên Nông văn Dân này đã lừa gạt mọi người, hắn mang phiếu bảo hành đến cùng với một cái còm-piu-tơ cà na xí muội mua ở nơi vớ vẩn nào đó bắt con phải bảo hành. Đời đâu thể có chuyện bất công đến thế chứ!
Bao Công: Có chuyện đó sao? Nông văn Dân, ngươi hãy thành thật khai báo, cái còm-piu-tơ này từ đâu mà ngươi có?
Nông văn Dân: Bẩm Bao đại nhân, thảo dân xin thề là thảo dân đã mua còm-piu-tơ tại cửa hàng của Thương văn Gia, chính nhân viên của hắn đã mang máy đến lắp đặt tận nhà của thảo dân. Cũng chính hắn đã cố tình không dán tem bảo hành lên máy để trốn tránh trách nhiệm.
Thương văn Gia: Xin đại nhân minh xét, máy của con luôn luôn có dán tem bảo hành. Còn nếu tên này bảo rằng con cố tình không dán tem lên máy để trốn tránh trách nhiệm thì tại sao hắn không kiểm tra lúc nhận máy cơ chứ?
Nông văn Dân: Bao đại nhân minh xét, cả đời con chỉ mua máy tính có một lần, làm sao con biết là phải coi kỹ từng con tem cơ chứ. Hắn chính là tên lừa gạt!
Thương văn Gia: Ngươi nói láo! Ngươi mang máy dỏm mua từ nơi khác đến bắt ta bảo hành. Ngươi mới là tên lừa gạt!
Nông văn Dân: Ngươi nói láo! Ngươi cố tình không dán tem bảo hành để trốn tránh trách nhiệm. Ngươi mới là tên lừa gạt!
Bao Công (quay qua hỏi nhỏ Công Tôn Sách): Công Tôn tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao về vụ này? Ta.... bí rồi!
Công Tôn Sách (đáp nhỏ): Tiểu nhân cũng... bí. Hay sếp cho nghỉ đi, mai mốt tính tiếp!
Bao Công: Truyền bãi đường. Ngày này tháng sau thăng đường xử tiếp!
---
Vụ án đến đây là... hết. Bao Thanh Thiên và những trợ thủ Công Tôn Sách, Triển Chiêu của ông là những người xuất sắc, nhưng kinh nghiệm mua bán máy tính của các vị chưa là bao nên e rằng vụ này sẽ không xử được tới nơi tới chốn.
Còn đối với bạn đọc eChíp, những người từng “nếm mùi thương đau” trong chuyện mua máy tính, chắc có thể thấy ngay “hung thủ” trong vụ án này? Vâng, đúng thế, “hung thủ” là nhân vật không có mặt tại pháp đình. Hắn chính là Thời văn Cơ, nhân viên giao máy cho Nông văn Dân.
Lợi dụng danh nghĩa của cửa hàng, Thời văn Cơ đã tóm Nông văn Dân làm mối riêng cho mình. Hắn mua hàng dỏm về lắp ráp máy tính, bán cho Nông văn Dân để thu lợi riêng cho mình, không quên tranh thủ chôm một phiếu bảo hành của cửa hàng trao cho Nông văn Dân để làm tin.
Như vậy, nếu không kể Bao Công thì trong vụ án này cả Nông văn Dân và Thương văn Gia đều là những kẻ bị lừa!
___
eChip số 84 - tháng 4/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét