Lại chuyện trúng thưởng


Sau đợt khuyến mãi “mua hàng trúng thưởng” bằng cách tặng vé số (đã kể các bạn nghe ở tuần trước), công ty tôi trở lại tình trạng trầm lặng như cũ. Phải có một phương án quảng cáo khác thôi. Tôi lại tiếp tục tìm đến chuyên gia tư vấn để xin được hiến kế.

Lần này chuyên gia đề nghị phương án tổ chức hội thảo khoa học. Tôi hỏi lại:

-       Anh lầm rồi. Tôi cần là cần bán hàng chứ có cần nghiên cứu khoa học đâu. Với lại, có biết cái đề tài khoa học mô tê gì để mà trình bày tại hội thảo chứ!
-       Chính ông mới là ngây thơ! Thế ông tưởng mấy tay dự hội thảo của ông quan tâm đến khoa học à? Ông càng nói chuyên về khoa học thì các ngài ấy càng… không hiểu.
-       Đúng vậy. Tôi còn không hiểu nữa là người nghe tôi nói. Vậy thì hội thảo khoa học để làm gì?
-       Một cuộc hội thảo về khoa học nghe vẫn “cao cả” hơn một cuộc họp quảng cáo, người ta sẽ tự hào đi dự hơn, và xin phép cơ quan để đi dự nghe vẫn… có lý hơn. Còn trong nội dung họp, chủ yếu là ta quảng cáo, phát báo giá, ca-ta-lô sản phẩm, đâu có phiền hà gì?
-       Ra vậy, nhưng liệu người ta có đi dự không?


Chuyên gia đắc ý, trả lời:

-       Ấy, đây chính là chỗ ông cần đến chuyên gia tư vấn như tôi. Muốn người ta đến đông đủ thì phải… dụ. Dụ bằng cách nào? Mỗi vé mời là một vé rút thăm trúng thưởng…
-       Lại xổ số trúng thưởng. Nhưng e rằng cái cách tặng vé số như trước đây không được rồi, mà phải… thưởng thiệt!
-       Chứ sao! Trùm sò hoài đâu có được. Nhưng ông cần phải nghe tôi tư vấn. Đầu buổi, khi khách đến sẽ bỏ phiếu có ghi tên mình vào thùng phiếu xổ số. Còn tiết mục rút thăm trúng thưởng dứt khoát phải là cuối cùng. Điều này giúp giữ khách tới cuối buổi để nghe hết nội dung mình nói, anh nào chê mình nói dở bỏ về sớm sẽ mất tiêu chuẩn trúng số.
-       Phải phải, vụ này được rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải phát thuởng, tiếc của quá. Có cách nào đỡ tốn hơn không?
-       Chắc ông muốn mánh mung để trao thưởng cho gà nhà? Nông cạn quá, phát thưởng công khai trong buổi hội thảo mà làm thế chả khiến người ta cười vào mũi mình.

Tôi lắp bắp:

-       Vậy, vậy phải rút thăm trúng thưởng thiệt rồi…
-       Lại càng… ngu! Có phải của chùa đâu mà đem cho bừa bãi như thế chứ!
-       Ủa, vậy phải làm sao?

Quả nhiên đến đây trình độ của chuyên gia mới được thể hiện:

-       Thế này, trong công chuyện kinh doanh của mình, ông có phải “nhờ vả” ai không? Thí dụ: “ông” thuế, “ông” tài chính… hoặc là ông sếp một đơn vị nào đó mà có trách nhiệm duyệt mua máy tính của công ty mình?
-       À, cái này có. Có nhiều nữa chứ.
-       “Nhờ vả” xong rồi ông có “cảm ơn” không? Có chứ gì! Thế thì, sắp xếp sao cho “quý ngài” đó trúng thưởng là một cách “cảm ơn” thuận lợi và tuyệt vời nhất. Và đặc biệt là nên cho quý ngài mà ta sẽ phải “nhờ vả” được trúng thưởng. Đó gọi là cho mà không mất đấy ông ạ!
-       Tuyệt! Quả là chuyên gia. Vậy còn việc cuối cùng: Làm sao cho việc rút thăm trúng thưởng có vẻ vô tư mà lại trúng được ngay chóc người mình muốn “thưởng”?
-       Dễ ợt. Có đến 1001 cách. Tôi xin chỉ một cách: ông cứ mời một khán giả ngẫu nhiên lên bốc thăm cho có vẻ vô tư. Người này sẽ đưa lá thăm cho MC đọc. MC sẽ mở thăm ra, nhưng nội dung MC đọc sẽ không phải là cái có trong lá thăm mà là cái đã được học thuộc sẵn rồi. Chẳng lẽ người ta đòi ông đưa lá thăm cho người ta coi?

Thế là xong. Tôi đang chuẩn bị cho buổi “Hội thảo khoa học”. Tôi sẽ gửi giấy mời đến bạn đấy, vì bạn là một nhà khoa học nổi tiếng mà. Hãy sắp xếp đến dự nhé, chúng tôi rất vinh dự đón tiếp. Và xin chú ý, cuối buổi hội thảo sẽ là phần rút thăm trúng thưởng. Hãy đến dự, rất có thể bạn sẽ là người may mắn!
 ___
eChip số 56 - tháng 1-2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét