Gửi em, ngày lễ Tình nhân

Em thương mến,

Thế là lại đến ngày Valentine, anh biết gửi gì đến em trong ngày lễ Tình nhân này?

Em ơi, anh vẫn nhớ mãi thuở ban đầu khi anh gặp em. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, khi em ngồi ngơ ngác mắt nai bên chiếc máy vi tính, và anh như chàng hoàng tử chợt hiện ra giúp em sử dụng máy. Ôi, nếu đời này không có máy tính thì làm sao anh có dịp đến bên em để rồi tình ta chớm nở. Cũng vì thế mà hàng năm đến ngày lễ Tình nhân này, anh đều gửi đến em một món quà tin học để nhớ đến ngày ta gặp gỡ nhau.


Em đừng trách anh khi nhận món quà đầu tiên. Anh đã mang hết tấm chân tình của mình để làm và gửi tặng em một Greeting Card qua đường Internet. Anh đâu có ngờ khi em vào web site để xem Greeting Card thì đồng thời nó cũng mở ra trước mắt em một trang web vô cùng... bậy bạ. Không phải anh cố ý đâu em ơi! Anh cũng chẳng hiểu vì sao có một con virus khốn nạn nó nằm sẵn trong mail anh gửi cho em, để rồi nó chui vào máy tính của em, sinh con đẻ cái tùm lum khiến cho máy tính của em tê liệt cả tuần. Anh ngàn lần ân hận, anh không cố ý đâu em ơi!
Rồi lần thứ hai, anh quyết không sử dụng internet nữa, mà đi tìm chọn một phần mềm tuyệt hay. Anh đích thân mang đến, cài đặt vào máy tính của em, hướng dẫn em sử dụng như món quà ý nghĩa trong ngày lễ Tình nhân. Ai có ngờ đâu, phần mềm hay thì hay tuyệt, nhưng nó xung đột tùm lum với những phần mềm có sẵn trong máy tính của em, làm máy tính của em chạy khục khà khục khặc như gà bị cúm! Em phải hiểu cho tấm lòng của anh, anh nỡ lòng nào để cho máy của em bị cúm gà, nên đành bê máy ra cửa hàng dịch vụ nhờ họ cài đặt lại. Tình anh là như thế, nhưng dịch vụ họ xử lý thế nào mà họ lại tiêu diệt gọn khiến cho toàn bộ đĩa cứng của em mất sạch sành sanh toàn bộ dữ liệu. Em khóc cả tháng trời làm tim anh đau nhói. Anh không cố ý đâu em ơi!

Rồi lần thứ ba, anh không chơi internet mà cũng chả đụng đến phần mềm. Anh tặng em một máy nghe nhạc MP3 mini. Anh sung sướng làm sao khi thấy em nhoẻn miệng cười khi nghe nhạc qua một thiết bị bé xíu. Ôi, lúc ấy anh muốn mình được làm cái máy nghe nhạc MP3 để chui vào túi áo của em. Ai có ngờ đâu, mới chưa đầy một tháng cái máy đã hư mất tiêu rồi. Em dỗi hờn, em trách anh rằng tình anh với em cũng mong manh như cái máy nghe nhạc MP3. Em ơi, nào phải thế đâu, tình anh với em là vĩnh viễn. Em có trách là trách mấy thằng khốn nạn bán cho anh đồ dỏm mà cứ ca đến tận mây xanh, còn anh thì ngàn lần vô tội. Anh không cố ý đâu em ơi!

Bây giờ, anh ngồi đây lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, biết tặng gì cho em đây em hỡi. Hay anh tặng cho em một suất đi học ở trường tin học... nhé! Khổ thay, anh đang lo lắng vô chừng, vì trường thì nhiều mà anh đây chả biết nơi đâu đào tạo đàng hoàng, hay lại thu học phí cho nhiều mà học hành chẳng nên cơm nên cháo. Chưa kể lòng anh lo sợ sẽ mất em, vì mấy thằng đi học (và cả mấy “thằng” dạy nữa) sẽ làm quen với em, sẽ cướp mất em trong vòng tay của anh.

Thôi thì anh đành tặng cho em chính bản thân anh, một con người hạnh phúc và đau khổ vì tin học.

Thương em thiệt nhiều,
___
eChip số 70 - tháng 2/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét