Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió
lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường thành dài và rộng. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần,
nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì
chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi vô đại học.
...
Tôi thề với các bạn là tôi không tin mình có thể vô đại học.
Tôi cũng thề với các bạn là tôi tin chắc rằng nếu có vô được đại học tôi cũng
không thể nào theo nổi chương trình. Và như vậy kết luận rằng: Tôi không thể và
không nên vào đại học làm gì cho phí sức, phí tiền của cha mẹ.
Tôi học kém, nhưng tôi cũng có cái hay là tôi biết tôi học kém. Cái hay nữa của
tôi là tôi đã cố gắng hết mình chớ
không phải lười biếng. Vì cố gắng hết mình nên tôi biết sức mình chỉ có vậy,
không hơn được nữa.
Tôi cũng đi thi đại học cho vừa lòng cha mẹ và cho... giống
với mọi người. Thi xong, tôi tự chấm cho mình được 6 điểm, mỗi môn 2 điểm. Rớt
là cái chắc!
Khi trường công bố kết quả, tôi được 2 điểm mỗi môn. Trúng
phóc như tôi dự đoán! Vậy là tôi tự đánh
giá về mình giỏi quá phải không các bạn?
Khi điểm sàn được công bố là 13 điểm cho khối thi của tôi,
tôi biết chắc là mình rớt, vì kém điểm sàn tới 7 điểm. Vậy là tôi lại đoán đúng
nữa. Quá hay!
...
Thế nhưng có ai học được chữ Ngờ. Chính tôi lại càng không
tin được vào điều này: Tôi đậu đại học!
Cha mẹ tôi lùng sục đâu đó được một trường đại học dân lập,
nộp hồ sơ nguyện vọng 2 của tôi vào đó, chọn cái ngành có điểm tuyển thấp nhất.
Các bạn không tin là tôi được tuyển vì chỉ có 6 điểm à? Phải
rồi, tôi cũng đâu có tin đâu! Nhưng sự thật là thế. Căn cứ theo điều 33 Quy chế
tuyển sinh, trường mà tôi nộp hồ sơ nguyện vọng 2 được phép giãn điểm chênh
lệch giữa các khu vực là 1 điểm, giãn điểm chênh lệch giữa các đối tượng là 1,5
điểm. Tôi cũng nói thêm là trước khi nộp hồ sơ thi đại học, cha mẹ tôi đã
chuyển hộ khẩu tôi về nông thôn để được hưởng ưu tiên khu vực ở mức cao nhất
(dù tôi vẫn sống và đi học ở thành phố), vậy là tôi được 3 điểm ưu tiên khu
vực. Tôi cũng không biết bằng cách nào, hồ sơ thi đại học ghi rằng tôi không
phải dân tộc Kinh, vì thế tôi được ưu tiên đối tượng 1 là dân tộc thiểu số, tôi
có 3 điểm ưu tiên đối tượng nữa.
Các bạn cộng lại xem 6 + 3 + 3 = 12. Cũng chỉ mới 12 điểm,
chưa tới điểm sàn. Còn thiếu 1 điểm nữa. Cái 1 điểm thiếu ấy giải quyết như thế
nào để tôi trúng tuyển được, ấy là chuyện
người lớn, tôi không biết. Chỉ biết là tôi đã trúng tuyển đại học!
...
Cha mẹ tôi muốn tôi học đại học để nở mặt nở mày.
Trường đại học muốn tôi vào học để họ... có học sinh.
Vậy là bằng mọi cách cả xã hội này cố dúi tôi vô trường đại học. Cho dù tôi đã tự lượng sức mình không
theo học nổi. Cho dù cái trường ấy, cái ngành ấy có phải là nơi tôi muốn học
không (hay chỉ là nơi có điểm tuyển thấp và đang cần học sinh).
Tôi thì chỉ muốn học nghề. Nghề nghiệp phù hợp với sở trường
và sở thích của mình.
Nhưng thôi, dù sao thì hôm nay tôi vô đại học. Các bạn hãy
chúc mừng tôi đi!
Hai Ẩu
eChip 300 (9/9/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét