Lúc này cuộc sống khó
khăn. Tâm trạng con người trở nên khó
chịu. Điều đó tạo nên những tình trạng khó
xử.
Hắn đang rơi vào tình trạng như thế. Hắn bán cho khách hàng
một cái máy tính. Cái máy tính dở hơi, khách hàng dở chứng đem máy tới đòi trả
máy, lấy tiền lại. Nếu bình thường, theo đúng nguyên tắc hành xử hắn phải kiểm
tra máy, chỉnh sửa cho đàng hoàng rồi giao lại cho khách. Nếu khách vẫn không
chịu, hắn phải đổi cho khách máy mới. Nếu khách vẫn không chịu, hắn phải thu máy,
hoàn lại tiền. Thế nhưng hắn không đủ bình tĩnh để kiểm tra máy, không có máy
mới để trả, và cũng không có tiền để hoàn lại. Thế là hắn cự nự khách, mắng
khách là... ngu như heo, không biết
xài máy, không biết luật mua bán. Khách cũng đang khó chịu, nghe vậy bèn
tức lên, nói hắn... sủa như chó. Hai
bên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đòi uýnh nhau. Thế rồi khách hàng đâm đơn kiện
hắn ra tòa về tội vô lễ với khách (đại
khái giống như vụ võ sư kiện Vietnam Airlines vậy đó!).
Hắn đổi nghề, không bán máy tính nữa. Hắn viết blog, định
thu hút quảng cáo qua mạng. Để câu khách (thiên hạ vẫn gọi là câu viêu), hắn chế biến ra đủ trò giật
gân, xỏ xiên người này người nọ. Thiên hạ vốn thích... chửi người này người nọ,
thích chê bai nhau, bèn còm-men hùa theo. Nhân vật bị xỏ xiên vốn đang khó
chịu, bèn tức điên lên chửi lại hắn. Đôi bên chửi qua chửi lại. Thế rồi
nhân vật ấy kiện hắn ra tòa vì tội xúc phạm danh dự cá nhân.
Hắn bực bội quá, bèn đổi nghề. Hắn không chửi ai cả. Hắn làm
website đưa các thông tin này nọ lên để câu khách. Thông tin vô tư, không chửi
ai cả để khỏi bị kiện. Tội nghiệp hắn, một mình hắn làm sao viết nổi một lượng
thông tin to lớn, cho nên hắn copy nội dung từ blog, từ các trang web khác.
Ngày kia, có một tay đọc trang web của hắn, y ta sửng sốt khi thấy bài của mình
trên đấy, mà chả thấy đề tên tác giả, chả thấy ghi xuất xứ từ đâu. Y vốn đang khó
chịu, bèn tức lên viết bài chửi hắn là đồ lưu manh. Hắn cũng nổi điên lên chửi tay ấy là đồ mất dạy. Thế rồi hắn bị
kiện ra tòa vì tội vi phạm bản quyền.
Thật là khổ, nếu như người ta đừng khó chịu – hay nói cách
khác, người ta (là cả hắn và đối tác) cư
xử với nhau văn minh lịch sự hơn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vậy đó, đời sống khó khăn, con người trở nên khó chịu, và
hắn thấy khó xử vì chẳng biết phải chọn công việc gì làm để khỏi phải khốn khó
vì... bị kiện!
Thế nhưng cuối cùng hắn đã tìm ra!
Hôm nay, đi ngang qua cửa hiệu của hắn, tôi thấy treo tấm
biển:
Văn phòng Tư vấn các vụ kiện tụng
Chuyên môn cao, tận
tình, chu đáo!
___
eChip 283 (13/5/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét