Đất nọ có một chỗ tên là Quỷ cốc (hang quỷ) vì chỗ ấy núi
cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải là chổ có người ở. Trong núi có một ẩn
sĩ tự đặt hiệu là Quỷ Cốc tử. Quỷ cốc tử ở trong hang núi này ngày ngày tu
luyện môn kỹ xảo video, kỹ thuật làm phim 3D trên máy tính. Học trò ông có
những bậc tài danh như Tôn Tẩn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần.
Sau khi tu luyện môn võ công làm phim 3D thành tài, Bàng
Quyên xuống núi lập nghiệp. Bộ phim ngắn 3D đầu tiên của chàng được post lên YouTube
và tạo nên thành công vang dội. Cộng đồng mạng xem và khen nức nở. Một tờ báo
vội tới phỏng vấn và giới thiệu Bàng Quyên lên mặt báo.
Điều đáng tiếc là trong toàn bộ nội dung bài phỏng vấn, Bàng
Quyên ca ngợi hết lời về... chính mình và sản phẩm của mình mà không nhắc nhở
gì đến tên sư phụ là Quỷ Cốc Tử. Ngay cả trong phần cuối phim, cũng chẳng hề có
những lời cảm ơn kiểu như Special thanks
to Quỷ Cốc tiên sinh.
Hai Ẩu là bạn tâm giao của Quỷ Cốc Tử, thuở ông còn hướng dẫn cho Bàng Quyên làm video clip đó thỉnh thoảng vẫn gửi cho Hai Ẩu coi chơi, vì vậy biết chắc rằng công lao của ông trong sản phẩm ấy rất lớn. Cám cảnh tình đời, Hai Ẩu ngao du lên hang quỷ để chuyện trò cùng Quỷ Cốc Tử.
Tóc dài tới mông, râu dài tới... háng, Quỷ Cốc Tử vân du ra
trò chuyện cùng Hai Ẩu. Cà hai ngồi uống cà phê cốc (chú ý: cà phê cốc chớ
không phải cà phê cóc).
Hai Ẩu hỏi: Đệ tử quên nghĩa ân sư vậy tiên sinh có rầu
không?
Quỷ Cốc Tử nhâm nhi ly cà phê, nói: Rầu thì cũng có rầu đôi
chút, nhưng chẳng đáng bận tâm, hiền hữu ạ!
Ông uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: Không hẳn là Bàng
Quyên vong ân đâu, mà là y giấu nghề.
Y sợ rằng khi cho biết tên ta, biết địa chỉ thì mọi người sẽ tìm đến học. Y sợ
rằng người khác sẽ giỏi hơn y đó mà. Chính thế mà ta vẫn còn giữ Tôn Tẩn ở đây,
sợ khi Tôn xuống núi, giỏi hơn Bàng thì Bàng sẽ hãm hại Tôn đó.
Hai Ẩu ngạc nhiên, hỏi: Có chuyện đó sao?
Quỷ Cốc Tử đáp: Có chứ. Như hai gã Trương Nghi, Tô Tần chẳng
hạn, chúng là bạn của nhau. Tô Tần tìm đến Quỷ Cốc học trước, thế mà khi Trương
Nghi hỏi địa chỉ và số điện thoại của ta để tìm học thì y nhất quyết không cho
vì sợ... cạnh tranh nghề nghiệp!
Hai Ẩu bất bình, nói: Thời buổi công nghệ thông tin này rồi
mà còn dấu nghề theo cái kiểu đó thì vớ vẩn quá. Nếu không công bố thông tin
liên lạc với tiên sinh thì lấy đâu học trò cho tiên sinh dạy, lấy đâu ra tiền
học phí để tiên sinh uống cà phê?
Rồi Hai Ẩu ngạc nhiên hỏi lại: Ủa mà tiên sinh tài giỏi vậy
sao không chịu quảng cáo gì hết trơn hết trọi vậy? Thiếu gì cách quảng cáo, PR?
Thậm chí, chỉ cần tiên sinh tạo một trang web hay tham gia một mạng xã hội nào
đó, đưa thông tin liên lạc của mình lên đó thì khi mọi người Gu-gồ một phát sẽ
ra thông tin về tiên sinh ngay. Bọn đệ tử ấy làm sao giấu được? Thôi được rồi,
nếu tiên sinh không khoái chơi mạng thì ngày mai tại hạ sẽ đưa địa chỉ, số điện
thoại của tiên sinh lên báo eChip, mọi người sẽ lũ lượt kéo đến đây thọ giáo
tiên sinh!
Quỷ Cốc Tử bật cười sang sảng: Hiền hữu ơi, ta ẩn cư như thế
cũng có lý do chứ!
Thứ nhất, ta có một
thân một mình, đệ tử kéo tới nhiều quá ta dạy đâu xuể? Dạy không xuể thì dạy
kém. Trò kém thì mất tiếng thầy!
Thứ hai, biệt danh của
ta là Quỷ Cốc Tử, đặc trưng thương hiệu của ta chính là bí ẩn, quỷ khốc thần
sầu. Chính cái trò bí ẩn hành tung ấy càng làm tôn thương hiệu của ta đó, hiền
hữu ạ!
Tới đây, Hai Ẩu mới à lên một tiếng: Ra là vậy! Hóa ra làm thương hiệu cũng có nhiều cách, đâu phải
chỉ một cách là quảng cáo ào ào!
____
eChip 289 (24/6/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét