Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...


Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...

Đó là một câu trong bài hát Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ.

Hổng biết là sau khi em nói xong một lời làm tan nát lòng nhau thì anh chàng này sẽ hành động ra sao? Xỉu, khóc, văng tục?

Blogger sau khi post xong một entry thì hình như cũng có một nguyện vọng giống như vậy. Post xong thì muốn mọi người đọc. Đọc không thôi chưa đủ, có comment (nhận xét) thì mới vui lòng hả dạ, comment sao cũng được. Một số blogger treo trên blog của mình câu kêu gọi tha thiết như thế này: Em có một ước ao. Em có một khát khao. Còm-men mau! Còm-men mau!

Và như anh chàng si tình nọ, nài nỉ người đọc:


Com-mén đi, com-mén đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau



Nói thì nói vậy, chứ ai mà muốn nghe một lời làm tan nát lòng nhau đâu! Cho nên nếu ai đó có comment cà chớn thì dễ nổi quạu. Người hung hăng thì reply (trả lời) bằng cách chửi lại – chửi qua chửi lại tưng bừng cả xóm. Người đầm tính thì... bo-xì, nghỉ chơi nhau luôn!


Một số trang blog (như Multiply) có cái hay (hay dở?) là ai ghé vô blog mình thì nó cũng hiện ra thông báo cho biết. Hic, thà là không biết thì thôi, chứ thấy khách ghé qua nhà mình mà chẳng nói chẳng rằng tiếng nào thì chủ nhà buồn phiền lắm lắm. Có người ấm ức trong lòng nhưng chẳng nói gì, có người đùng đùng qua nhà (blog) của người khách đó xài xể: Qua nhà tui mà không nói gì hết, tui xuỵt chó cắn à nha!


Khổ, có khi entry rất hay nhưng người đọc chỉ có thể cảm nhận mà không biết còm cái chi, còm lãng xẹt thì sợ trở thành dzô dziên; ngược lại có entry đọc chán ngấy mà không nói gì thì sợ chủ nhà buồn nên còm đại một câu vô thưởng vô phạt.


Cá biệt, có trường hợp người đọc là ngựa chứng, thích còm để... gây sự, hoặc để chứng tỏ mình... hay hơn cả người viết entry. Thế là sóng gió nổi lên!


Bởi thế còm mới gây nên vô số chuyện hỉ nộ ái ố. Quý nhau cũng có, mà giận nhau, ghét nhau cũng có. Thậm chí có blogger còn thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt kẻ đã còm cho mình (dù rằng cho đến lúc đó cũng chưa từng thấy mặt nhau ngoài đời thật bao giờ!).


Bởi vậy còm là cả một nghề chơi cũng lắm công phu.


Đã làm blogger thì thích viết bài đưa lên blog. Đưa lên blog thì muốn nhiều người đọc. Người đã đọc thì người phải còm-men. Mà muốn người ta đọc và còm-men bài của mình thì phải đọc và còm men bài của người.


Thành thử, khi post bài lên xong rồi vẫn cứ hát:


Com-mén đi, com-mén đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau!
___
eChip 295 (5/8/11)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét