Xe bon bon trên quốc lộ 1, trên đường hướng ra Trung. Ngồi trao đổi rôm rả trên xe là một chủ doanh nghiệp máy tính sừng sỏ và một chuyên gia tư vấn đại tài, đó chính là… Hai Ẩu.
Chủ doanh nghiệp quyết tâm làm nên một thương hiệu máy tính lừng lẫy, nổi tiếng khắp cả nước. Hai Ẩu rất thích thú trước ý định này, bèn trổ tài tư vấn để đặt tên cho thương hiệu. Hai Ẩu nói:
- Máy tính thương hiệu Việt, tất nhiên phải đặt một cái tên có chất Việt Nam, thế nhưng không nên đặt tên bằng tiếng Việt, vì người tiêu dùng nghe tên Việt thì sẽ chê là… nhà quê, phải đặt tên tiếng nước ngoài nghe nó mới sang. Hừm, Việt Nam nhưng lại không dùng tiếng Việt, khó đấy! À, có rồi, Mekong được không?
- Không được! Mekong có nơi đã đặt rồi. Vả lại tên đó nghe chưa hay.
- Vậy còn tên nữa, máy tính Pleiku, nghe được không? Nghe là biết Việt Nam, nhưng không phải tiếng Việt. Đọc nghe rất “kêu”, lại còn hàm súc nhiều ý nghĩa nữa. Đã Play mà còn Ku nữa, hơn hẳn… Playboy!
Bác tài quá xúc động khi nghe thương hiệu do Hai Ẩu đề xuất nên làm xe chạy xiên xẹo trên đường, nhưng ông bạn doanh nghiệp thì lại phản ứng:
- Ẩu, không được. Tên gì mà kỳ vậy?
- Khó quá, vậy hãy chọn hướng thứ hai. Muốn cho nó không ra chữ Việt thì dùng chữ viết tắt vậy, giống như IBM, HP… Mình làm Máy Tính Việt, vậy lấy thương hiệu là MTV. Hoành tráng nhé!
- Cũng không, nghe như là chương trình ca nhạc, mà hình như cũng có ai đó đã đặt thương hiệu này rồi.
Hai Ẩu đưa ra đề nghị nào cũng bị bác, hơi quê, ngồi nhẩm lại các thương hiệu máy tính Việt Nam mình đã biết, thấy cái nào cũng… chưa hay. Hai Ẩu quyết động não sáng tác ra một cái tên tuyệt vời hơn hẳn thiên hạ, nhưng càng nghĩ càng thấy… buồn ngủ và đói bụng.
Lúc bấy giờ xe vừa qua Cà Ná, đang trên đường vào Phan Rang, chợt bên đường có một quán ăn khá lớn mang tên Tây Đô. Hai Ẩu vỗ vai anh bạn, nói: Coi kìa, ở đây có thằng cha nào ở Cần Thơ ra mở quán ăn. Vô ăn coi sao!
Xe dừng, vào quán. Trong lúc ăn, Hai Ẩu lân la hỏi thăm chủ quán: Chắc anh quê ở Cần Thơ, ra đây thương nhớ quê nhà nên đặt thương hiệu là Tây đô cho đỡ nhớ?
Chủ quán cười khì, trả lời: Dạ thưa quý khách, tui quê ở Phan Rang này, chẳng liên quan chi đến Cần Thơ hết!
Hai Ẩu thắc mắc: Vậy mắc gì đặt tên là Tây đô?
- Dạ, trước đây quán tui bán hủ tiếu, không có tên tuổi gì hết. Được cái là mình bán thức ăn ngon, giá hợp lý, phục vụ chu đáo nên khách ăn đông lắm. Tui thấy mấy quán khác cái nào cũng có tên, như quán bà Năm Mập, quán Tư Còi… nên cũng bắt chước đặt tên cho giống người ta. Tui không mập, không còi, nên nghĩ hoài không biết đặt tên gì. Thế rồi hàng ngày phục vụ khách, tôi quen miệng mỗi lần bưng tô phở hay hủ tiếu ra cho khách đều hô: Tô đây, tô đây thưa quý khách. Thế là tôi đặt đại tên quán là Tây Đô, tức là tô đây nói lái đó mà!
Hai Ẩu ngẩn người ra, hỏi: Trời, chẳng lẽ đặt thương hiệu đơn giản dzậy sao?
Chủ quán lịch sự đáp: Dạ, tại tụi tui dốt nên không biết cách đặt tên, chứ như quý khách chắc đặt tên hay hơn nhiều. Nhưng tui nghĩ quan trọng là mình làm ra món ăn ngon, có bản sắc hương vị riêng, giá cả và phục vụ đàng hoàng thì khách họ tới ăn và nhớ tới thương hiệu của mình thôi à. Đó, quý khách thấy không, từ một quán nhỏ xíu bây giờ quán của tôi to thế này và đông khách quá đi chứ. Tây Đô hay Tô đây chỉ là chuyện phụ, phải không quý khách?[1]
[1] Tây Đô là 1 quán ăn có thật tại địa điểm nêu trên, và xuất xứ của tên Tây Đô đúng là từ…tô đây mà ra!
___
eChip - tháng 9/2007
___
eChip - tháng 9/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét