Biệt đội cứu nạn máy tính

Trong nhà mà có cái máy tính bị hư thì khó chịu không kém gì có người bệnh. Có khi còn khó chịu hơn! Bệnh thì đi khám bác sĩ, hoặc vô bệnh viện, thế nên Hai Lúa ôm cái máy tính bị cúm của mình đến một trong những cái gọi là bệnh viện máy tính đang mọc lên khắp nơi.

Quả tình Hai Lúa cũng như tôi, như bạn, không thấy vui chút nào khi thấy những người thầy thuốc mặc áo blouse trắng – không phải vì ghét họ,  mà bởi vì thấy y sĩ là thấy bệnh – vui sao được? Vậy mà bước vô bệnh viện máy tính ông lại thấy những cảnh y như bệnh viện thiệt, cũng có phòng cấp cứu, cũng kê toa, cũng có những người mặc áo blouse trắng đeo ống nghe lủng lẳng. Còn cái chuyện chính là sửa cái máy tính của ông để nó chạy cho ngon, sửa cho nhanh để đem về cho thằng con nó xài thì… kê toa để đó. Ông cũng chẳng hiểu mấy cái phòng cấp cứu, khoa nội, khoa ngoại gì gì đó nó có tác dụng gì tốt hơn so với mấy điểm dịch vụ sửa chữa máy tính bình thường mà trước đây ông vẫn thường ghé.

Bởi vậy, lần này máy tính trở chứng, Hai Lúa thôi không ôm vô bệnh viện máy tính nữa, ông vừa thấy giới thiệu có một Biệt đội Cứu nạn Máy tính, nghe tên quá ấn tượng nên ông mang tới đó.


Biệt đội này quả là khang trang lịch sự, nhân viên ăn mặc nửa giống vệ sĩ, nửa giống công an.

Nhân viên tiếp đón trịnh trọng hướng dẫn Hai Lúa tới quầy tiếp nhận, báo cáo: A0 báo cáo B1. Có một nạn nhân tới xin cứu giúp, đề nghị bộ phận A1 tiếp nhận thông tin.

Anh “bộ phận B1” nghiêm túc hỏi Hai Lúa về tên tuổi, số chứng minh nhân dân, địa chỉ của ông. Hai Lúa hoảng quá, đứng nghiêm khai báo như đang trình báo với công an. Sau đó B1 tiếp tục hỏi tình trạng máy tính của ông. Sau khi nghe khai báo xong, anh dành 15 phút lóc cóc gõ số liệu vào máy tính rồi chỉ cho ông: Mời bác Hai Lúa bước qua bộ phận C3 để chuyên gia nghiên cứu tình trạng máy.

Hai Lúa bê máy tính qua gặp anh “chuyên gia C3”. Anh này cũng đang ngồi trước một chiếc máy tính loại xịn. Anh này bảo Hai Lúa ngồi xuống, đặt máy tính lên bàn, rồi hỏi: Bác tên gì?

Hai Lúa thiệt thà nói: Qua tên Lúa, Hai Lúa, mới khai với cán bộ B1 ngoài kia rồi!

Chuyên gia C3 vui vẻ giải thích: Tại Biệt đội Cứu nạn này dữ liệu khách hàng được lưu trữ qua hệ thống mạng, vừa giúp các bộ phận liên lạc với nhau được nhịp nhàng nhanh chóng, vừa là có dữ liệu lưu trữ để nắm được thông tin khách hàng kỹ hơn. Hiện đại mà!

Trong khi Hai Lúa ngồi chờ thì chuyên gia C3 lui cui bấm máy tính. Hai Lúa chờ 5 phút, 10 phút, vẫn chẳng thấy anh ta nói rằng gì hết, mặt anh ta thì bắt đầu nhăn nhăn như ăn ớt. Bỗng anh ta bốc điện thoại nội bộ lên, gọi cho B1 (ngồi cách đó 2 thước): Ê, số liệu của thằng cha Hai Lúa đâu? Mầy nhập ở chỗ nào tao kiếm hoài hổng thấy?

Trả lời: Con khỉ - B1 thông báo – tao nhập vô rồi, coi kỹ đi thằng khùng!

C3 tháo mồ hôi, dò tới dò lui rồi rên rỉ: Chết mẹ, hình như mạng bị sự cố gì rồi… ủa, mà hình như máy bị treo rồi…

C3 lại nhấc điện thoại nội bộ: A lô, cho gặp X9. C3 báo cáo, máy tính của C3 bị hư rồi, không biết hư mạng hay bị  virus hay lỗi phần mềm nhập liệu hay hư phần cứng nữa!

Hai Lúa ngẩn ra nhìn, bây giờ không chỉ có “con” máy tính của ông bị hư đang nằm chình ình ở Biệt đội Cứu nạn mà ngay cả “thằng” máy tính của Biệt đội Cứu nạn cũng đang bị cúm gà! Trong lúc đang ngẩn ngơ, Hai Lúa nghe loáng thoáng tiếng trả lời qua điện thoại: Đồ ngu, làm gì la om sòm vậy. Nói đứa nào nó chạy kiếm thằng Hai Xà-lỏn ở tiệm sửa chữa máy tính Vi Vu, kêu nó qua khắc phục liền đi!

Hai Lúa không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng đúng là Biệt đội Cứu nạn có nhiều máy tính bị hư thật, chẳng những máy của khách hàng đem đến mà cả máy của Biệt đội nữa!

Ngồi chờ lâu lắc, Hai Lúa lim dim mơ màng nhớ lại một câu mà ông đã đọc ở đâu đó: Quảng cáo và phô trương hình thức cũng cần thiết để thu hút khách hàng, nhưng điều quan trọng là chất lượng và hiệu quả công việc. Nếu chất lượng và hiệu quả kém thì sự phô trương chỉ là trò hề!
___
eChip - tháng 7/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét