Vô Kỵ bỏ đồ nghề lên lưng con chiến mã, lên đường làm nhiệm vụ mà trong lòng đầy nỗi chán chường. Hôm nay hắn được phân công đi lắp máy tính cho khách hàng là Kim Hoa bà bà, vốn là bà bán nước mía ở đầu ngõ.
Vô Kỵ rủa thầm: Bán nước mía mà cũng bày đặt mua máy tính! Vốn là một tay anh hùng hào kiệt, kiến thức về công nghệ thông tin có quá thừa, Vô Kỵ tự cho là chỉ những công ty cỡ bự, những hệ thống mạng phức tạp mới xứng tầm cho mình ra tay. Đàng này, chỉ là một bà bán nước mía, bả biết gì để mà nể phục khi thấy Vô Kỵ diệu võ giương oai cơ chứ? Hừ, phải chi bả có… con gái xinh xinh để ngắm mình trổ tài thao lược thì còn đỡ…
Chả có cô gái nào cả, chỉ có một bà già “chẳng biết gì”! Kim Hoa bà bà bán nước mía có cô con gái tên Tiểu Chiêu đang ở nơi xa, nên mua máy tính để thỉnh thoảng online chat với con cho đỡ nhớ. Không dấu vẻ coi thường, Vô Kỵ hờ hững khui thùng, đặt máy lên bàn, cắm dây, cắm điện, mở máy test mà chẳng buồn nói một lời nào.
Kim Hoa bà bà thấy Vô Kỵ “rân” như vậy cũng chẳng nói câu nào, chỉ ngồi ngó lom lom. Đến lúc Vô Kỵ làm xong, đưa phiếu tính tiền thì bà mới mở miệng: Chú em làm ơn cài giúp bà bà cái Yahoo Messenger và chương trình gọi điện thoại thẻ để bà bà có cái mà xài!
Vô Kỵ lầm bầm: Bà già rộn chuyện quá, có mấy cái thứ vớ vẩn mà cũng phải nhờ! Hắn hỏi:
- Bà có biết xài không? Tui chỉ cài thôi đó, hổng có thời gian chỉ bà sử dụng đâu.
Kim Hoa bà bà mỉm cười đầy bí hiểm, trả lời: Chú em yên tâm, bà bà đã từng ra điểm dịch vụ vi tính chat nhiều rồi, bà bà có nick sẵn đây, chú em cứ install dùm đi.
Vô Kỵ tưởng tượng cảnh bà già bán nước mía ra tiệm Internet để chat mà buồn cười, hắn im lặng set up chương trình. Té ra nhà Kim Hoa bà bà đã có sẵn ADSL router và đường truyền Internet. Bà bà cho hắn password để set up: Tieuchieu34, và giải thích cho hắn rằng đó là “Tiểu Chiêu ở xứ Ba Tư”.
Vô Kỵ lui cui làm tới làm lui mà vẫn không vô được internet. Hắn nổi cáu kiểm tra lại router ADSL, không xong. Hắn cài lại chương trình set up, không được. Kim Hoa bà bà vẫn mỉm cười đầy bí hiểm và lom lom nhìn hắn.
Vô Kỵ càng làm thì càng quạu, và càng quạu thì càng… ngu, hắn đụng tới đâu lung tung tới đó. Hắn tháo mồ hôi, trong khi Kim Hoa bà bà vẫn mỉm cười đầy bí hiểm. Bà làm cho hắn một ly nước mía. Đang khát, Vô Kỵ ực một hơi hết cả ly.
Đến đây, Kim Hoa bà bà mới điềm đạm nói: Chú em, chú đang bật bộ gõ tiếng Việt theo kiểu VNI, vì vậy khi chú gõ password Tieuchieu34 nó sẽ thành Tieuchiẽu – trật lất. Chỉ cần tắt bộ gõ đi là nhập password đúng ngay thôi, mắc chi mà chú em phải quậy lung tung vậy hở?
Vô Kỵ sững người, quả là vấn đề chỉ đơn giản như vậy thôi mà hắn bơi đến phát khùng!
Kim Hoa bà bà tiếp tục nói:
- Trong phần cứng máy tính, CPU, đĩa cứng, RAM là quan trọng, nhưng đừng coi thường những thứ rẻ tiền như con chuột, bàn phím, vì không có nó làm sao sử dụng máy tính được? Trong phần mềm máy tính, hệ điều hành Windows, Excel, Word… là quan trọng, nhưng đừng coi thường những thứ có vẻ đơn giản như bộ gõ tiếng Việt, không để ý đến nó sao chú em làm việc được? Trong nghề nghiệp của chú em, kiến thức chuyên môn là quan trọng, nhưng cách cư xử với khách hàng là chuyện phải quan tâm không kém, nếu không ai sẽ đến với công ty của chú em nữa chứ?
Nghe đến đây Vô Kỵ ù cả tai, hắn quỳ xuống cảm tạ Kim Hoa bà bà.
Từ đó chúng ta có một Vô Kỵ là bậc anh tài, uy tín cao vòi vọi trong chốn võ lâm!
___
eChip - tháng 8/2007
___
eChip - tháng 8/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét