Tâm sự một doanh nhân

Cách đây ba năm, tôi…SƯỚNG!

Sướng là vì Chính phủ đã chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày tôn vinh doanh nhân Việt Nam. Trước đó, cứ nói tới mấy ông kinh doanh như tôi là người ta nghĩ ngay đến mấy tay bóc lột sức lao động, giàu có rồi xài tiền vô nhiều chuyện bậy bạ. Không nói đâu xa, ngay trên trang báo eChíp này thằng cha Hai Ẩu không ít lần móc lò, chọc quê tụi tôi là bọn buôn gian bán lận, lừa đảo khách hàng. Hic! Tức anh ách mà chẳng biết méc cùng ai!

Họ đâu biết rằng một chủ doanh nghiệp máy tính như tôi có trăm ngàn chuyện để lo: lo sao cho có được hiệu quả kinh doanh để nuôi được đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của công ty (cũng là lo cho nhân tài của đất nước, lo cho cuộc sống của nhân dân!), lo sao cho chất lượng sản phẩm được tốt để khách hàng khỏi réo tên lên chửi (tức là lo cho sự ổn định, phát triển của xã hội!), lo đóng thuế cho Nhà nước… vv và vv… Đành rằng cũng có một số tay doanh nhân uýnh bài bị công an bắt, hoặc coi phim sex trên máy bay bị la làng, nhưng đó… đâu phải tôi!

Bởi vậy tôi mừng lắm khi được tôn vinh, khi nghe người ta nói rằng Doanh nhân phải có cái TÂM. Gì chứ TÂM thì tôi có thừa, chẳng qua mình chưa khoe nên chẳng ai biết đó thôi. Kể từ nay người ta sẽ gọi tụi tôi là doanh nhân chứ không gọi là bọn con buôn, bọn tư thương nữa. Tôi dự ngày lễ tôn vinh doanh nhân mà nghe lòng lâng lâng lạ thường.


Năm nay, ngày Doanh nhân Việt Nam lại đến.

Mới sáng đã có mấy chú nhà báo đến xin gặp tôi. Tôn vinh và quan tâm đến doanh nhân mà, sướng thật! Mấy chú nói: Chào anh, biết công ty của anh là đơn vị tiêu biểu của ngành tin học, chúng em đến để viết bài tuyên dương nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam!

Đó, các bạn thấy không? Cả năm bị o ép đủ điều vì đủ thứ cơ quan ban ngành, lâu lâu có sơ suất tí gì thì bị báo chí phang ngay mấy bài lên báo, chửi cho sướng miệng, thì cũng phải có một ngày được tuyên dương để hả lòng hả dạ chứ!

Tôi vui vẻ trả lời (giả bộ khiêm tốn một chút): Không có chi, các bạn cứ hỏi và tôi sẽ trả lời.

Mấy chú nhà báo hỏi: À, ờ, nghe nói công ty anh có thành tích gì đó phải hông? À, ờ, công ty tin học tức là làm cái gì hả anh?

Thôi chết, nó bảo biết mình là đơn vị tiêu biểu của ngành tin học mà sao nó hổng biết tin học là làm cái quái gì. Câu hỏi làm tôi hóa ngu, không biết mình là ai, làm gì, tôi trả lời trớt quớt: À, ờ, tôi cũng không biết nữa. Mà tôi có thành tích gì sao tôi không biết hè?

Mấy chú cười vả lả, hỏi tiếp: Không sao, không sao. Làm ăn khá không anh?

Tôi thở dài: Sống lây lất qua ngày!

Mấy chú vẫn vui vẻ, chìa ra cho tôi một xấp giấy và nói: Chưa chết là tốt rồi! Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam mời anh ký hợp đồng quảng cáo, tài trợ cho báo của em. Dạ, em soạn sẵn hợp đồng rồi, có vài chục triệu thôi anh ạ, anh chỉ cần ký thôi!

Tôi ngơ ngác hỏi: Tôi biết quảng cáo cái gì bây giờ hè?

Vẫn cười hề hề, mấy chú nhà báo trả lời: Chỉ cần câu Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam và chi tiền quảng cáo là xong thôi anh ạ. Hề hề!

Xế trưa, có vài vị đạo mạo trong Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân đến gặp tôi. Họ nói:
  • Anh được vinh dự mời dự Lễ tôn vinh doanh nhân Việt Nam năm nay.
Phải vậy chứ, ngày của mình mà. Tôi rối rít cảm ơn. Vị ấy chưa trao thiệp mời, nói tiếp:
  • Chúng tôi đề nghị anh đóng góp kinh phí để tổ chức buổi lễ tôn vinh này. Tùy tấm lòng thôi anh ạ, miễn đừng dưới dăm ba chục triệu là được.
Ủa, vậy ra tôi đóng tiền để tôn vinh tôi sao? Tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì vị ấy nói tiếp:
  • Cũng nhân dịp lễ tôn vinh này, chúng tôi muốn anh chứng minh cái TÂM của nhà doanh nghiệp bằng cách ủng hộ cho Quỹ…. số tiền là … chục triệu đồng.
Tôi lùng bùng lỗ tai, không nghe rõ lời của quý ngài vừa nói, lăn đùng ra xỉu.

Khi tôi viết lại những dòng này thì trong người có cảm giác khó thở, như bị ai bóp cổ. Nhưng không sao. Hoan hô ngày Doanh nhân Việt Nam! Doanh nhân Việt Nam muôn năm! Ặc… ặc… ặc!
___
eChip - tháng 10/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét