Chiều tà, bên bờ sông vắng có đôi trai gái đang ngồi tâm tình cùng nhau. Nàng tấm tức than thở với chàng:
- Anh ơi, em muốn được làm… hoa hậu! Anh thấy hông, làm hoa hậu thiệt là sướng, được đội vương miện đứng trên sân khấu rực sáng đèn, được người ta nháy hình lia lịa, được lên bìa báo, được phỏng vấn… Hic, nếu không được làm hoa hậu thì làm đỡ… siêu mẫu cũng được. Ôi, chả biết ước mơ này đến bao giờ mới đạt được, vì so với tiêu chuẩn hoa hậu em vẫn còn thiếu một chút. Chỉ cần cao thêm… hai tấc là đủ tiêu chuẩn chân dài, mặt đẹp hơn một tí, dáng xinh hơn một tẹo. Vậy mà…
Như chạm đến nỗi niềm sâu kín của mình, chàng cũng buộc miệng than thân trách phận:
- Em yêu ơi, anh cũng sầu muộn chẳng kém gì em, anh muốn đoạt cúp! Hàng năm thấy các sản phẩm công nghệ thông tin được người tiêu dùng bình chọn trên báo, trao cúp long trọng mà anh thèm nhểu nước miếng. Chỉ cần có một cái cúp, anh sẽ chưng ra trong showroom của cửa hàng máy tính của mình, anh sẽ chụp hình in quảng cáo trên báo thật là “hoành tráng”. Lúc bấy giờ anh sẽ tha hồ lấy le với với mấy thằng cửa hàng đồng nghiệp, khách hàng sẽ ùn ùn đi mua hàng của anh vì tin tưởng ở uy tín sản phẩm. Anh sẽ giàu to, sẽ có tiền dẫn em đi… thẩm mỹ viện để dự thi hoa hậu! Khổ thay, sản phẩm của anh chẳng có gì đáng để đoạt cúp cả, em ơi!
Ngay lúc ấy, như người ta vẫn thường nói: “Trời thương kẻ khốn cùng”, một ông tiên bỗng xuất hiện, cất tiếng: Ta là tiên đây, hai con ước muốn điều gì?
Về hình thức, ông này không giống như ông tiên mà ta vẫn thấy trong chuyện cổ tích. Ông ta mập ú, mày râu nhẵn nhụi chứ chẳng phải râu tóc bạc phơ. Nhưng không sao, chắc rằng tiên cũng phải mỗi thời mỗi khác, và đã tự xưng là tiên thì chắc chắn là đúng chứ làm sao sai được. Càng đúng hơn nữa sau khi nghe ước muốn của đôi nam nữ, ông cất giọng nói: Ta sẽ giúp hai con toại nguyện.
Chàng và nàng mừng rỡ, reo lên: Vậy là con sẽ được đẹp hơn? Vậy là sản phẩm của con sẽ xịn hơn?
Tiên cười sằng sặc đáp:
He he, cái vụ đó Harry Potter cũng phải bó tay! Ta sẽ giúp hai con cách khác.
Cô gái này, hoa nào cũng là hoa, hậu nào cũng là hậu. Không là hoa hậu Việt Nam thì còn có hoa hậu biển, hoa hậu qua ảnh, hoa hậu cười duyên, hoa hậu nốt ruồi… Bằng không nữa, cũng có hoa hậu phường Cây Me, hoa hậu Xóm Cây Mít… Ối giời ôi, có tới… cả vạn hoa hậu ấy, lo gì mà không trúng!
Chàng trai này, sao con cứ khoái cái cúp vàng của tờ tạp chí đó? Có cả ngàn tờ báo, cả báo giấy lẫn báo mạng, để ta xúi bọn nó mỗi tờ đều làm cuộc bình chọn của của mình, mỗi cuộc bình chọn “chỉ” trao chừng 5-7 chục cái cúp vàng là tha hồ mà… lượm cúp. Muốn nhiều hơn nữa thì… mỗi tuần trao giải một lần. Hà hà! Lúc ấy phải nói là cúp nhiều hơn cả sung rụng. Chưa hết đâu, có hàng trăm cuộc triển lãm – hội chợ, mỗi cuộc như vậy lại có mấy chục cái cúp được trao. Chà chà, lúc ấy phải lấy cỡ xe tải mới chở hết cúp vàng!
Chừng như sợ chàng trai và cô gái còn chưa tin, ông tiên móc bóp rút ra hai cái card-visit-tiên đưa cho hai người và nói:
- Tới nước đó mà còn chưa được nữa thì hai con hãy đưa ra cái cạc-vi-dít này của ta cho ban tổ chức, bảo đảm hai con sẽ là hoa hậu và sẽ đoạt cúp vàng. Nhớ nói là của ta đấy nhé!
Đoạn, ông kéo hai người tới sát bên, nói vào tai bằng một giọng thầm thì, càng lúc càng trầm hẳn xuống:
- Nhớ nói là cạc-vi-dít của ông TI… I…Ê…Ề… ỀN…
Tới đây, chàng trai và cô gái đã hiểu rõ. Họ mừng quá, cùng reo to lên: Dạ, chúng con cảm ơn ông tiê…ê…ềền!
___
eChip - tháng 8/2007
___
eChip - tháng 8/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét