Ba Trợn đến gặp Hai Ẩu, mặt mày xám ngoét, nửa rên rỉ, nửa phân bua:
- Thôi chết rồi anh Hai ơi, tụi nó post hình của em đang thân mật với bạn gái lên mạng rồi kìa!
Hai Ẩu tỉnh queo, hỏi lại:
- Thì sao? Anh mà được đưa hình đang âu yếm với người yêu lên mạng như chú mày thì anh còn… cảm ơn nữa kìa. Hi hi, nó chứng tỏ anh còn “phong độ” lắm chứ sao!
Ba Trợn trợn mắt, cãi lại:
- Anh có lộn không? Anh không có bà xã, chụp chung với bạn gái thì không sao, còn em có bà xã, bả mà thấy cái này là đời em “bế mạc”! Hic!
- Ờ héng, anh quên. Nhưng ăn thua gì, anh thấy chuyện của chú mày nhỏ như con thỏ. Mới đây chuyện một nữ diễn viên bị đưa video phòng the lên mạng, ì xèo lên, rồi chỉ cần lên TV xin lỗi, nói tui có lỗi chứ không có tội là xong ngay. Đó, người ta nổi tiếng mà còn chưa sao, huống hồ vô danh tiểu tốt như Ba Trợn thì có gì mà ầm ĩ!
Sực nhớ một tình tiết quan trọng, Hai Ẩu hỏi:
- Ở đâu mà nó có hình chú mày để post lên mạng? Chụp lén à?
Đến đây thì Ba Trợn ngẩn người ra:
- Ơ không. Hình này là của em, em biết mà, em lưu trong máy tính cá nhân của mình. Nhưng làm sao bọn nó lại có vậy cà?
Hai Ẩu nghiêm mặt:
- Vụ điều tra kẻ phát tán thông tin bắt đầu từ đây. Nhớ coi, chú mày đã đưa máy tính cho ai mượn? Hoặc ai đã có dịp tiếp cận với máy tính này? Hay chú mày sơ suất send cái hình đó cho ai?
- Tuyệt đối không, em không cho ai mượn máy tính, cũng chẳng cho ai rờ vô máy tính của em. Gửi lộn hình cho ai thì càng không. Ôi trời, kẻ nào có thể lấy được thông tin một cách kỳ bí vậy ta?
Đột nhiên Ba Trợn sực nhớ ra:
- Thôi chết rồi! Hôm trước máy tính của em bị hư, em đem ra chỗ dịch vụ sửa chữa hay bác sĩ máy tính gì đó bỏ sửa hết mấy ngày! Có lẽ bọn kỹ thuật viên sửa chữa vọc trong máy em và copy cái hình đó ra. Thôi, bỏ mẹ rồi, trong máy còn có đủ thứ thông tin quan trọng về hoạt động của công ty em, nhiều đề tài nghiên cứu của em nữa… Chết! Tiêu em rồi anh Hai ơi!
…
Các bạn thân mến, mỗi sinh viên y khoa khi ra trường đều phải tuyên thệ lời thề Hippocrates. Trong lời thề Hippocrates có một nội dung là người làm ngành y phải tuyệt đối giữ những bí mật riêng tư cho bệnh nhân:
Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
Người sửa chữa máy tính cũng giống như y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, “bệnh nhân máy tính” còn có nhiều điều bí mật riêng tư hơn cả “bệnh nhân người”, đó là vô số dữ liệu trên đĩa cứng của máy – cả quan trọng lẫn nhạy cảm.
Tiếc thay, kỹ thuật viên máy tính không có Lời thề Hippcrates như y bác sĩ. Việc xâm phạm dữ liệu trên máy tính của khách hàng mang đến sửa chữa xảy ra một cách tự nhiên, họ không coi đó là điều có lỗi. Thậm chí một số kỹ thuật viên còn “tự hào” với thành tích đó, họ khai thác các dữ liệu trên máy tính của khách hàng để mưu lợi riêng cho mình và trong một số trường hợp còn làm hại cho khách hàng.
Về phía người sử dụng máy, khi mang máy tính đến nơi sửa chữa chỉ thầm mong sao sửa được nhanh, tốn ít chi phí… chứ không tự hỏi mình đang giao “tài sản thông tin” cho người đáng tin cậy hay không.
Rất mong các bạn kỹ thuật viên sửa chữa máy tính tự đặt cho mình Lời thề Hippocrates, cũng như các bạn khách hàng lưu ý để “chọn mặt gửi vàng” nếu chẳng may máy tính bị hư hỏng.
__
eChip - tháng 11/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét