Tui giận lắm!

Hai Ẩu tới thăm ông bạn già lâu ngày không gặp. Bạn bè gặp nhau ngồi uống cà phê hàn huyên đủ thứ chuyện vui buồn. Ông Tư, bạn Hai Ẩu, bỗng nhiên mặt buồn xo, ổng nói:
  • Bữa nay gặp chú Hai tui vui lắm, chẳng bù với hôm Tết mấy đứa cháu về thăm tui. Cả năm trời mới ghé thăm bác nó nhân dịp Tết nhứt, câu đầu tiên nó hỏi tui là gì chú Hai có biết không?
  • Ờ nếu không phải Chúc mừng Năm mới, thì cũng là hỏi thăm bác Tư có mạnh khỏe hông?
  • Trời, nếu vậy thì tui đố chú làm gì. Chú Hai thử đoán câu khác coi!

Hai Ẩu ngập ngừng một chút rồi nói:
  • Tui nói điều này có hơi mích lòng chút, có gì anh Tư bỏ qua nghe. Hổng lẽ đầu năm đầu tháng mà tụi nó hỏi mượn tiền bác Tư?
  • Không tới nổi tệ như vậy. Thay vì vô nhà câu đầu tiên là chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe người bề trên, thì câu đầu tiên nó hỏi tui lại là: Password Wifi ở nhà mình là gì vậy bác Tư?
Hai Ẩu bật cười, hỏi:
  • Vậy rồi anh Tư có cho password không? Rồi sao nữa?
  • Thì cũng cho chớ sao không, rồi từ đó tụi nó nói chuyện với tui thì ít mà chúi mũi vô cái xì-mát-phôn thì nhiều, làm như cái xì-mát phôn là ông già tía của nó vậy!

Hai Ẩu biện bạch, binh vực cho lũ cháu của ông Tư, rằng thời buổi này người ta có nhu cầu kết nối qua Internet, qua mạng xã hội, nên mình phải chấp nhận chuyện đó. Ông Tư vẫn chưa hết hậm hực, kể tiếp:
  • Đâu đã hết, tới bữa, bà nhà tui dọn thức ăn lên, chưa kịp cầm đũa thì tụi nó đã la lên: Hãy khoan! Tưởng đâu tụi nó khấn vái ông bà tổ tiên gì đó trước khi ăn, dè đâu nó đứng lên chụp hình mâm thức ăn và nói: Để con chụp hình bữa ăn này post lên Phây rồi cả nhà hãy ăn! Tiên sư nó, Phây-búc là ông nội nó chắc?
Hai Ẩu tỏ ra thông cảm với cơn giận của ông Tư, nói rằng đúng là ta cần kết nối qua mạng Internet nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, quá đáng như bọn trẻ là đáng trách lắm. Được có người đồng tình, ông Tư hả hê lắm. Đang ngồi đối diện với ổng, ổng ngoắc Hai Ẩu biểu bước qua ngồi cùng bên. Hai Ẩu không biết để làm gì nhưng cũng tới ngồi cạnh ông Tư.

Ông Tư một tay quàng vai Hai Ẩu, tay kia rút xì-mát-phôn ra giơ trước mặt, nói:
  • Tui với chú Hai tự sướng một tấm để tui post lên Phây liền nhe!
Hai Ẩu nghe vậy hỏi móc lò ổng:
  • Anh Tư nói tụi nhỏ làm như cái xì-mát phôn là ông già tía của nó, Phây-búc là ông nội nó, vậy với anh Tư thì Phây-búc là gì?
Ông Tư cười hề hề:
  • Tui thì coi Phây-búc như… bà xã thôi chú Hai à!
Hai Ẩu lè lưỡi, hỏi:
  • Thôi được, vậy giờ anh Tư cho tui hỏi một câu nhe?
  • Chú Hai cứ hỏi!
  • Password Wifi ở nhà mình là gì vậy anh Tư?

Hai Ẩu
eChip M! 544 - 27/04/2016
Ghi chú: Đây là bài viết trên báo eChip M! bản in, số cuối cùng.

2 nhận xét:

  1. thở ra không hẹn thở vào
    thở ra ta khác thở vào khác ta
    HƯ TRÚC

    Trả lờiXóa
  2. Em chào anh ạ!
    Trang blog của anh rất hay, bổ ích lắm. Những bài viết vui, dí dỏm nhưng sâu sắc lắm, đáng suy nghĩ lắm. Mà sao anh ngưng chi uổng vậy? Hổng lẽ anh hết vốn dí dỏm rồi ? hic

    Trả lờiXóa