Chạy như tôm tươi


Tôi có gã bạn là nhà văn. Gã vừa in được một tập truyện ngắn và mang đến tặng tôi. Tôi chia vui cùng gã và hỏi: Thế nào? Sách bán chạy chứ? Nhuận bút có khá không?

Gã cười hề hề: Sách biếu chạy như tôm tươi!

Thoạt nghe, tôi tưởng gã nói “sách bán chạy như tôm tươi”, định chúc mừng thì bỗng hiểu ra, tôi hỏi lại: Thế... bán được có nhiều không?

Gã tỉnh queo trả lời: Tớ đâu có biết! Chuyện đó là của bên xuất bản và phát hành. Còn tớ, phải bù thêm thêm tiền của vợ vào tiền nhuận bút mới đủ mua sách biếu đó!

Tôi thắc mắc: Thế thì ông sống thế quái nào được với cái nghề nhà văn?

Gã vẫn cười hề hề: Tớ sống bằng nghề khác chứ! Còn sách tớ được in ra, có người đọc là tớ vui rồi. Biếu cũng được, bán cũng được... Miễn là có người đọc! Hà hà!

Té ra là thế. Giá trị mà gã nhà văn này được hưởng trong việc in sách là giá trị tinh thần.
...


Tôi có gã bạn làm nghề kinh doanh máy tính. Gã vừa cho ra mắt một thương hiệu máy tính mới. Giá khuyến mãi thật rẻ, giảm 30% so với các máy tương tự, lại còn tặng thêm đủ thứ quà nữa chứ. Gặp tôi, gã khoe: Máy bán chạy như tôm tươi!

Tôi thắc mắc: Sao ông có thể bán rẻ như thế? Hàng dỏm à?

Gã cự lại: Sao lại hàng dỏm? Hàng chính phẩm đàng hoàng, chất lượng tốt. Tớ bán rẻ bởi vì... tớ bán lỗ, giá bán thấp hơn giá thành!

Tôi hoang mang: Thế... càng bán nhiều càng lỗ nhiều à? Ông có điên không vậy?

Hắn khề khà giải thích: Đấy là một chiêu tiếp thị quảng bá thương hiệu đấy! Mình bán rẻ sẽ thu hút người mua. Người sử dụng càng nhiều thì thưong hiệu máy tính của mình càng trở nên quen thuộc và nổi tiếng. Chi phí lỗ cứ xem như chi phí quảng cáo, tiếp thị vậy mà.

Té ra là thế. Giá trị mà gã doanh nhân này được hưởng chính là sự quảng bá thương hiệu của hắn.
...

Gã nhà văn lại ra tiếp một quyển sách nữa. Gã lại tặng tôi và cũng lại điệp khúc: Sách biếu chạy như tôm tươi!

Tôi lo cho hắn: Cứ thế này ông sạt nghiệp mất!

Hắn thản nhiên: Đừng lo! Đã bảo là tớ sống bằng nghề khác mà. Còn sách, ra được là tớ vui rồi, đâu cần lời lóm tiền bạc gì. Không thấy tớ đang vui đây sao?

Hắn vui thật. Tôi cũng vui lây niềm vui của hắn. Quả là có những giá trị tinh thần quý giá thật!
...

Tôi lại gặp gã kinh doanh máy tính. Gã vẫn tiếp tục cho ra những sản phẩm mới với thương hiệu của mình. Tôi hỏi thăm gã về tình hình kinh doanh. Gã trầm tư trả lời: Từ khi hết khuyến mãi bán chậm hẳn ông ạ. Mình không bán rẻ không còn thu hút khách hàng nữa. Thêm vào đó có một điều cực kỳ quan trọng, đó là: Qua đợt khuyến mãi vừa rồi, khách hàng đã có ấn tượng rằng thương hiệu của mình là giá rẻ, vì vậy có bán bằng giá các hiệu khác, người ta cũng... không chịu mua!

Tôi hỏi: Vậy bây giờ làm sao? Lại bán lỗ để khuyến mãi nữa à?

Gã nhăn mặt: Hết vốn rồi. Bán lỗ nữa để mà sạt nghiệp à?

Tôi ngờ nghệch hỏi: Vậy phải làm sao?

Gã băn khoăn trả lời: Làm sao à? Thì tôi cũng đang suy nghĩ nát óc xem phải làm sao đây này!

Tôi cảm thấy lo dùm cho gã. Dường như tôi đã đọc đâu đó nói rằng cách làm của gã cũng là một cách làm đúng để quảng bá thương hiệu, nhưng có lẽ áp dụng vào thực tế cần có những chiến lược tỉ mỉ, suy tính dài hơi và cả những uyển chuyển nhất định. Quả là phức tạp!

Tôi tạm kết luận: Có lẽ làm kinh doanh không giống với.. viết văn!
___
eChip 05/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét