Một buổi sáng, có ông Hai Lúa ôm cái giỏ đệm thập thò trước cửa Công ty Tốp Ten hồi lâu rồi bước vô, hỏi mua máy tính cho con trai. Nghĩ là Hai Lúa chắc không có nhiều tiền, nên ông giám đốc giới thiệu ngay bộ máy loại “4 triệu rưỡi” đồng. Quả nhiên, Hai Lúa đồng ý ngay đây là bộ máy rẻ nhất (chỉ đắt hơn máy second hand). Thế là ông giám đốc Tốp Ten gọi người bê máy ra cho Hai Lúa “chiêm ngưỡng”.
Bất ngờ, Hai Lúa ấp úng hỏi: Sao không có web cam?
Giám đốc Tốp Ten rủa thầm: Thật khỉ, ông đã bớt mọi thứ nó mới có giá này chứ, muốn có thêm phải thêm tiền, Hai Lúa ạ! Chưa kịp trả lời, Hai Lúa đã nói tiếp:
- Còn nữa, còn bộ loa 5 cục vuông vuông nữa kia. Với lại cái màn hình phải là loại dẹp dẹp, ờ hình như kêu là LCD thì phải.
- Ối bố ơi, làm gì có bộ máy như vậy bán giá 4 triệu rưỡi. Đó là loại xịn, giá phải 10 triệu, bét lắm cũng phải 7 - 8 triệu. Giám đốc Tốp Ten phân trần.
- Qua (*) cũng đâu có biết, nhưng vừa rồi qua đi hội chợ, thấy rõ ràng có một chỗ bán máyy như vậy với giá 4 triệu rưỡi mà. Hai Lúa hồn nhiên nói.
- Có chuyện đó sao? Bố chắc là nó bán máy mới chứ? Bố thấy tận mắt hay chỉ nghe nói thôi?
- Qua thấy tận mắt, rõ ràng chứ nghe ai nói đâu. Mà máy mới đó nghen, triển lãm ở hội chợ mà. Qua khoái lắm, tính mua rồi, nhưng không đem theo tiền. Bây giờ qua có đủ tiền để mua thì hội chợ dẹp rồi, qua lẩm cẩm không nhớ địa chỉ của công ty bán máy đó nên bây giờ mới vác tiền đi kiếm đây. Vậy không phải là chỗ của chú em sao? Thôi, qua đi nghen. Hai Lúa nói rồi bỏ đi.
Nhìn bản mặt nhà quê của Hai Lúa, giám đốc Tốp Ten biết lão ta không nói dóc. Trời ạ, vậy là có một thằng nào đó dám bán một bộ máy tính có đầy đủ web cam, bộ loa 5 cục, và cả cái màn hình LCD nữa với giá chỉ có 4 triệu rưỡi! Nó là thằng nào? Ở đâu? Tại sao nó bán được như vậy? Hừ, chỉ riêng cái LCD thôi thì bét hạng giá vốn cũng hơn 3 triệu rồi.
Giám đốc Công ty máy tính Tốp Ten vò đầu bứt tai, không hiểu sao lại có thể xảy ra cớ sự như vậy được. Ông đã chọn lọc tất cả mọi linh kiện... rẻ tiền nhất, tranh thủ mọi cơ hội khuyến mãi từ nhà sản xuất, nhà phân phối để có giá đầu vào tốt nhất; hơn nữa, ông chấp nhận mức lợi nhuận thấp nhất để có giá thành một bộ máy tính thật “bèo”. Kỳ này, ông quyết tâm dùng đòn hạ giá (bất kể chất lượng sản phẩm và chất lượng hậu mãi ra sao) để “uýnh” cho bọn đối thủ cạnh tranh phải “tan tác chim muông”. Bộ máy tính của Công ty Tốp Ten chào bán có giá 4 triệu rưỡi đồng, nghĩa là thấp hơn mọi loại máy tính tương đương hiện tại trên thị trường. Giám đốc công ty khẳng định điều đó như đinh đóng cột, sau khi đã tham khảo bảng giá của mọi đối thủ, từ máy tính thương hiệu của các đại gia, cho đến máy lắp ráp lôm côm của bọn vô danh tiểu tốt.
Ông giám đốc gọi nhân viên tiếp thị lên, ra lệnh điều tra ngay xem “thằng khùng” nào dám bán hàng phá giá như vậy. Đích thân ông nhấc điện thoại, gõ e-mail, liên lạc ngay với các hãng cung cấp. Ông hỏi xem có đợt khuyến mãi đặc biệt gì không, có chế độ ưu tiên trong chuyện cung cấp hàng gì không mà có thằng lại có được hàng giá rẻ để bán ra với giá mạt hạng như thế.
Cuộc điều tra chưa có kết quả gì thì Hai Lúa lại xuất hiện.
Ông ta hí hửng nói: May quá, qua tìm được tờ quảng cáo của công ty đó phát trong hội chợ rồi. Có in địa chỉ công ty rõ ràng đây nè.
- Đâu, đâu, bố cho con xem đó là công ty nào? Giám đốc Công ty Tốp Ten nhào tới ngay.
Hai Lúa chỉ tay vào tờ quảng cáo: Đúng là Công ty Tốp Ten của chú em đây chứ ai! Qua tới có trật chỗ đâu?
Giám đốc Tốp Ten chộp lấy tờ quảng cáo trong tay Hai Lúa, ngạc nhiên không kể xiết. Hai Lúa chỉ vô tấm hình trong tờ quảng cáo, nói:
- Đó, chú em coi cái hình nè, có phải là có cái web cam hông? Một cục bự với 4 cục nhỏ này phải loa 5 cục hông? Còn cái màn hình dẹp lép này thì là cái LCD chứ là cái gì nữa? Rõ ràng là qua nhìn hình tận mắt mà. Ngay dưới đây in rõ giá bán là 4 triệu rưỡi nè. Qua nói có sai đâu?
Đúng là tờ quảng cáo của chính công ty mình, giám đốc Tốp Ten lắp bắp phân trần:
- Bố ơi là bố, cái hình đó tụi con in... cho đẹp thôi mà. Chớ máy tụi con bán đâu phải dzậy! Tụi con có in rõ cấu hình ở dưới đây này.
- Ủa, dzậy sao? Qua ít học, lười đọc, chỉ biết coi hình thôi. Vậy hổng phải hình làm sao thì bán làm dzậy sao? Hai Lúa tròn mắt ngạc nhiên. Giám đốc Tốp Ten lại vò đầu bứt tai: Ôi bố ơi, không lẽ người ta quảng cáo xe hơi có cô người mẫu ẹo ẹo một bên thì khi bán xe phải bán luôn cô người mẫu kia sao? Bố phải biết thế nào là quảng cáo chứ.
___
eChip số 267 - 2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét